Chẳng hiểu chích ngừa làm cái quái gì, vẫn bị trúng cảm như thường. Liên tục hai đêm nằm run lập cập trong chăn, mặc dù đã mặc 3 lớp áo, 2 lớp quần, và luôn đôi tất. Dường như theo thường lệ, hễ tới dịp nghĩ phép là đau--nhàn cư vi bất thiện?
Tuy vậy nhưng cũng không đến nỗi liệt giường. Sáng hôm qua còn lồm cồm bò dậy, xách xe lên đưa phụ thân tôi ra phi trường--ông đi dự lễ cưới con người bạn bên Cali--đã lấy vé hơn 6 tháng trước rồi. Xong thì về nhà ngồi thảo lại bản hợp đồng thuê chỗ cho bà khách của mẫu thân tôi--Mẹ tôi bán tiệm cho bà kia, nhờ soạn dùm bản giao kèo thuê chỗ mới. Mọi việc xong, tôi leo lên giường, trùm chăn đánh một giấc tới chiều.
Lại nói chuyện phụ thân tôi đi Mỹ. Thằng nhị đệ của tôi tuần rồi hay tin, chua một câu: "Ông Nội, đám cưới người dưng tận bên Cali mà đi được, còn cháu nội gần trên Guelph đây thôi mà không đi thăm được". Dường như nó trách phụ thân tôi bỏ bê nó. Tôi không biết "Ông Nội" có trách nó là thằng con bất hiếu như ông từng trách tôi hay không. Dù trong thâm tâm nó, ông có chểnh mảng chức vụ làm cha tới đâu, không có ông thì làm gì nó được ở trên mảnh đất hứa này, cho dù nhà cao cửa rộng là hoàn toàn một tay nó làm ra.
Tối Chúa Nhật, 4 tây tháng 1, ông về qua ngõ Chicago. Ghi đây để nhớ mà đi rước ông.
Hôm Boxing Day, đi dạo tiệm điện tử ở Cambridge với nhị đệ tôi, tóm được cái Garmin Nuvi 205 ở 2001 Audio/Video, giá thường $199, nay còn $149 (Hôm sau ra FutureShop ở Toronto, thấy để giá $99, nhưng tức thật, họ đã hết hàng.) Ở thành phố này hai mươi mấy năm nhưng có nhiều khu phố vẫn làm tôi mất định hướng như thường, ví dụ như khu Square One hoặc Promenade. Có cái máy GPS này từ nay khỏi bị lộng cộng đường lối. Nhận xét đầu tiên sau vài ngày dùng thử: hướng dẫn tuyến đường đôi lúc hơi bị bậy bạ, nhưng khi tôi đi đường khác, máy có thể tự điều chỉnh theo tuyến đường mới. Thêm nữa, nhờ máy này mà trưa nay dễ dàng tìm ra được tiệm cắt tóc First Choice Hair Cutters trên đường Wilson.
Hôm trước vừa mua xong máy GPS trên Cambridge, đem ra xe thì liền moi ra, cắm điện vào ngay, bởi tôi cần định hướng để trở ra xa lộ 401. Chạy được nửa giờ đồng hồ thì nó chợt tắt (hết điện). Thì ra ổ cắm châm thuốc không ăn điện. Thử lây lắc nó một hồ, nó rớt ra luôn. Quả là xe đã tới tuổi.
Hôm qua ở nhà, tháo miếng nhựa bên trên máy radio ra xem, siết lại cục mồi thuốc cho chặt.
Mở máy, thấy mạch đèn--bên cạnh mạch mồi thuốc--không cháy. Chắc là bị đứt cầu chì. Đã kiểm soát hộp cầu chì trong buồng máy, không cái nào đứt. Còn một hộp chì dưới tay lái phía bên trái, chưa mò mở ra được. Để nghỉ vài ngày rồi mò tiếp. Hiện tại, tôi đã mua cái cục A/C adapter, sạc ở nhà xong, xài pin được khoảng 4-6 tiếng đồng hồ.
Nô-en năm nay, lần đầu tiên, tôi lên nhà nhị đệ cùng chung vui với gia đình nó. Tối 24, lên tới nơi, vừa kịp đi lễ 20h00 (chỉ tôi đi, bởi bọn nó theo đạo Phật, không theo đạo Thiên Chúa).
Xong thì trở về nhà, rượu tiệc, đàn ca, nhảy nhót với lũ trẻ, chờ nửa đêm xem chúng nó mở quà.
Hằng năm, vào tháng này, trong thành phố Toronto có nhiều địa điểm công cộng triễn lãm đèn giáng sinh. Ngoài ra, nhiều nhà dân cư cũng giăng đèn đủ màu, đủ hình tượng, trước ngõ nhà họ (tôi không có trong số này). Gần xóm tôi, trên đường Caledonia, khoảng giữa Rogers và St. Clair, có ngôi này làm hơi quá đà ngoạn mục:
Còn nữa, nghe đâu bên Markham (thành phố phụ cận phía đông bắc của Toronto) có gia đình Lindsay, thậm chí còn chơi trò hòa nhạc--phát thanh trên băng tầng nội bộ 104.9MHz FM, đệm theo từng nhịp đèn chớp nhoáng trước sân nhà:
Nhớ có lần tôi hỏi một tín hữu rằng anh ấy có biết rằng ngày 25 tháng 12 không đích thực là ngày hạ sanh của Chúa Giêsu hay không, thì liền bị anh ấy chửi cho một phen. Chẳng hiểu tại sao.
Hôm tối Thứ Bảy rồi tôi đi thăm anh bạn, vợ anh mới sanh thêm một quí tử vừa được hai tuần. Biết anh là người ngoan đạo, tôi hỏi anh rửa tội cho bé chưa? Anh bảo chưa. Chị vợ anh sẵn tiện, ngõ ý hỏi tôi làm cha đỡ đầu cho bé. Tôi mạnh dạn bảo "không thành vấn đề". Chị bèn nói, cũng có mấy người bạn của anh muốn làm cha đỡ đầu cho bé, nhưng chị muốn tìm người có đạo đức. Tôi đành cười cười, "nếu cần người có đạo đức thì em không thích hợp rồi chị à".
Câu trên tôi nói thật lòng, chứ không phải châm biếm.
Đã chờ mấy tuần nay coi đài nào họ sẽ hát nhạc giáng sinh suốt ngày theo thường lệ--trí nhớ tôi tồi tệ, không nhớ được. Thì ra là đài 97.3FM, và hôm nay họ đã bắt đầu.
Sáng nay chạy ngang một ngã tư đèn đỏ, thấy bên kia đường có chiếc xe Mẹc, ngồi sau tay lái là một cô đầm tóc vàng tuổi trạc tứ tuần, thỉnh thoảng cô chớp nhoáng đèn xe lên rồi tắt. Thấy vậy, tôi thầm nghĩ, cô này khùng hay sao, chớp đèn lấy le với ai đằng kia chắc. Đèn xanh lên, tôi vọt qua ngã tư, vừa kịp nhận ra vì sao cô ta chớp đèn: phía trước tôi độ 20m, có hai xe cảnh sát đang cặp kè một xe thường dân, chắc là đang ghi vé phạt vượt tốc độ. Thì ra cô đầm kia có ý báo động với mấy xe đối chiều, rằng đằng trước có cảnh sát mai phục. Đây là một luật ngầm của người lái xe, thể hiện mơ hồ sự quan tâm của con người đối với kẻ xa lạ. Mai cho tôi trong trường hợp này, đã quá quen với khúc đường này, thừa biết hay có đày tớ dân mai phục bắt phạt dân, nên đã không chạy quá nhanh.
Tôi thắc mắc, có mấy ai trên đường đời sớm nhận ra được những tín hiệu phảng phất như thế này. Hay là như tôi, khi nhận ra được thì đã muộng màng.
Tối Thứ Sáu tuần rồi, tôi tháp tùng với ông sếp CEO (ông sang viếng nhóm kỹ thuật suốt cả tuần) đi dự tiệc giáng sinh của công ty bạn. Năm nào họ cũng nhã nhặn mời, nhưng hai, ba năm vừa rôi tôi không dự, bởi không mấy hứng thú chuyện tiệc tùng, đình đám. Vậy nhưng năm nay tự nhiên hứng. Tán dóc với ông sếp tôi trong lúc ngồi bàn tiệc. Dzời! Làm chung với nhau hơn một thập niên, giờ mới biết được ông ta cũng là người Công Giáo. Ông này giữ đạo mình kín thật. Cũng có thể là tôi đang ngủ gục suốt mười mấy năm nay mới không hay biết. Tôi nghĩ chắc ông ta là cái mà người đời gọi là "người công giáo theo truyền thống" (cultural catholic).
Tối Thứ Sáu, nghe Zellers họ mở chiến dịch đại hạ giá mang tên "Cơn Điên Nửa Đêm", từ 18h00 tới 24h00. Bà con họ rầm rộ đua nhau mua sắm hàng Nô-en. Tôi tò mò, đi xem thử, lụm được cái cây Nô-en này. Lâu lắm rồi không trang hoàng cây giáng sinh. Nhớ năm nào còn ở nhà phụ thân tôi, tôi hay dàn dựng cây giáng sinh, chờ đêm Nô-en mọi người đã đi ngủ, tôi rón rén xuống tầng hầm gói mấy món quà, đem lên đặt dưới chân cây giáng sinh bên cạnh hang đá và máng lừa, chờ sáng dậy nhìn cặp mắt ngờ ngợ của tam muội tôi khi thấy nó có quà. Năm nay tôi khởi đầu một tập tục mới.
---
Sáng Chúa Nhật trời lành lạnh, tôi gọi điện cho phụ thân tôi: "Chiều nay Ba có rãnh không, xuống chỗ con nhậu". Ông ừ ừ. Trưa tôi đi chợ mua con cá rô phi (tilapia) về nấu lẩu--ông cụ ngại cholesterol nên ăn cá là tốt nhất. Trên đường về, trời đã bắt đầu mưa tuyết.
Tối 18h00 ông gọi điện,
- trời lạnh, làm biếng quá mầy ơi, chắc tao không xuống...
...
- nếu ngán chạy đường đá tuyết vậy con lên rước Ba nha.
- không phải... thôi thì đợi một lát, nếu bớt tuyết thì tao xuống.
Tôi ôm chai Heineken lên phòng máy, ngồi lọ mọ định làm việc một tí, được một lát thì ngủ quên tuốt hồi nào không hay. Giật mình dậy thì đã gần 20h00.
20h00: nghe tiếng gõ ở cửa sau. Phụ thân tôi đã tới, đem xuống 1 bình rượu nho (tôi đoán chắc cũng 4-5L). Hai cha con vào bàn "nhậu". Tôi gọi cho nhị đệ--trời tuyết lạnh nên từ tận Guelph nó không lên được--cho cu J và bé K mừng sinh nhật Ông Nội, xong thì nhậu tiếp. Luôn tiện định gọi về Sàigòn hỏi thăm Ngũ Cô, nhưng bà đã đi chợ, không có nhà.
Kính mừng tuổi thọ phụ thân. Thiết nghĩ, không quá lố lời, khi nói rằng, con thương cha dường nào, lẫn chút xót xa khi nhận thấy, mình vẫn chưa đền ơn dưỡng dục sao cho phải đạo. Xin Chúa ban bình an.
Recent Comments