Đã lâu lắm rồi không đi dự, sáng Chúa Nhật hôm nay, tôi mon men ra Quảng Trường Nathan Phillips để xem cộng đồng người Việt ở Toronto cử hành buổi lễ kỷ niệm ngày Việt Nam Cộng Hòa thất trận. Tôi phải đi thôi, bởi không thể phủ nhận, sự kiện 30 tháng 4 là lý do gián tiếp tại sao tôi đang có mặt trên mảnh đất Bắc Mỹ này. Thế mới rõ một điều: trong cái họa có cái phúc.
Đây là trích đoạn của chương trình truyền hình Vietnam - The Ten Thousand Day War mà hồi mới sang đây tôi đã xem được trên đài Citytv (Toronto), chiếu vào mỗi Thứ Bảy vào 13h00 giờ chiều:
Tôi xem các cụ cựu sĩ quan và binh sĩ của binh chủng VNCH rải rác trong đám đông của Nathan Phillips Square mà thầm mũi lòng cho mấy cụ. Đã hơn 30 năm, tại sao họ không hướng được về tương lai mà cứ ôm mãi vết sẹo xưa? Tại sao họ không quên được biến cố 30 tháng 4 nhỉ? Tôi nghĩ bởi vì vết thương hãy còn đó, và họ vẫn chưa chính thức nhận được lời xin lỗi nào về lối cư xử của Hà Nội đối với họ và các đồng chí của họ sau cuộc chiến. Chiến tranh gây nhà tan, cửa nát đã đành. Nhưng nếu đã "hòa bình", sao lại còn gây phân ly, khiến vợ mất chồng, con thiếu cha. Đối với nhiều người, sự cách ly ấy kéo dài đến mười mấy năm ròng rã. Đối với cá nhân tôi, viết lên bài này coi như là giải tỏa một phần ấm ức nào đó không nói lên được, một bước đầu để xoa dịu vết thương gia đình, đã ly tan sau 30/4, và mãi đến mấy năm gần đây mới tạm gọi là đã "đoàn tụ".
Hôm qua, ngồi ăn tối với phụ thân tôi--có cả nhị đệ của tôi tới chơi--kể chuyện tị nạn ngày xưa, làm sáng tỏ thêm trí nhớ mù mờ của tôi về chuyến hành trình vượt biển của tôi năm xưa. Thì ra, chiếc tàu đã cứu vớt chúng tôi hồi năm 1985 là chiếc J. Paul Getty (được đặt tên theo một công nghiệp gia dầu hỏa cùng tên, còn được gọi là Alaska Getty, treo cờ Liberia, thủy thủ đoàn người Ý). Trước giờ tôi cứ ngỡ nó là chiếc tàu của Na Uy, nhưng thật ra nó thuộc công ty vận chuyển Fuji Trading Co. Ltd. - Marine Supply and Engineering của Nhật, theo thông tin từ phụ thân tôi.
Trưa nay trong giờ ăn trưa, đọc được mẫu chuyện này trên tờ Globe and Mail: một người nữ tên Rose Prince của tỉnh bang British Columbia, chết hồi năm 1949 sau khi bị nhiễm bệnh lao (tuberculosis), cho tới năm 1951 khi người ta đào mộ cô ta lên, đã phát hiện rằng xác của cô không hề bị thối rữa. Phép lạ? Hay là có nguyên nhân nào khác?
Trả Lại Ta Tây Nguyên
1. Miền Tây Nguyên thân yêu, của quê hương diễm kiều.
Miền Tây Nguyên xinh tươi, nước xuôi về miền dưới.
Nuôi sống bao cánh đồng, lúa ngô khoai gieo trồng.
ĐK:
Trả lại ta Tây Nguyên, trả lại ta Tây Nguyên, thiêng liêng rừng núi
Không thể cho ngọai xâm, không thể cho ngọai xâm, tàn phá quê hương Tây Nguyên.
2. Miền Tây Nguyên thiên nhiên, biển núi sông đất liền
Miền Tây Nguyên quê ta, với cây xanh ngàn lá
Xin cứu lấy núi rừng, tiếng chim ca reo mừng.
Dường như có khuynh hướng đáng lo ngại về những biến chuyển của Trung Quốc đối với Việt Nam. Trước kia họ chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của miền Nam. Rồi thì họ lấn át hơn 1 km biên giới miền Bắc nơi Ải Nam Quan. Nay họ lại tràn vào miền Trung. Dường như các địa thế chiến lược của Việt Nam trên đường bộ và đường biển đang bị "người anh em phương Bắc" của ta bao vây mất.
Đọc qua mấy diễn biến thời sự này để buồn 5 phút cho quê hương, rồi xong thì cho qua. Chứ đối với bọn người Việt lưu vong Thế Hệ Thứ Hai như tôi, thật ra tôi lo lắng về cái nợ nhà (mortgage) kếch xù của tôi hơn là lo Trung Cộng sẽ xâm chiếm Việt Nam. Hơn nữa, người ngoài nước như chúng tôi lại có thể nói gì, làm gì, trong khi những người trong nước hễ lên tiếng thì bị bịt miệng, bị "kiểm điểm". Thôi thì đành trông cậy hết vào các bác lãnh đạo đương thời của chính quyền Việt Nam: Đặng thì lịch sử sẽ ghi ơn; Thất thì sẽ là tội nhân thiên cổ vậy.
Birmingham, Alabama (AP): Một phụ nữ 47 tuổi, bị ông chồng dùng súng bắn thủng đầu, mà bà ta vẫn không biết, vẫn đun nước mời trà, khi cảnh sát đến nhà trong hôm thứ sáu tuần truóc ở thành phố Birmingham, tiểu bang Alabama. Ông chồng của bà này bắn bà ta trước, rồi sau đó quay súng tự tử.
Quái!
Cảnh sát trưởng Mike Byrd của thị trấn Jackson phát biểu: "Không có lý nào mà bà ta lại sống sót được, ngoại trừ một phép lạ từ Thượng Đế".
Bỏ qua lời phát biểu của bác Byrd, nhất định phải có một lý do hay mục đích gì đó mà bà ta được thoát chết.
Tuần rồi, qua chương trình CBC Listeners' Choice Podcast, tôi được nghe lại cuộc phỏng vấn (phát sóng lần đầu ngày 2001-10-21) với nguyên Giám Mục John Shelby Spong của Giáo Hội Tân Giáo (giáo hội Anh ở Hoa Kỳ):
Gợi nhớ lần trước tôi nghe về John Shelby Spong trên CBC Tapestry 2007-05-29. Bỏ chút công ra tìm kiếm thì tôi gặp cuộc tranh luận này: Spong vs Craig (2005). Phần 1 có đoạn phát hình ở đây:
Toàn phần, dạng podcast:
Bác Spong này làm tôi mất ngủ, định bỏ qua nhưng nó cứ ám ảnh tôi miếc.
Bác ta làm tôi liên tưởng đến hiệu ứng "Darth Vader". Darth Vader là một nhân vật trong tập truyện Star Wars của phim gia George Lucas. Darth Vader vốn là một thiên tài xuất chúng, nhưng bị tà thuật mê hoặc, biến từ chánh đổi sang tà. Tôi không biết bác Spong là tà hay chánh, nhưng ít ra nhờ bác ta đã len lõi vào giới truyền thông đại chúng, nên thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về mầu nhiệm phục sinh của đạo tôi. Kinh Tin Kính của đạo công giáo có câu: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại". Tôi thường đọc lào lào câu này, nhưng cho tới nay, không dám nói là tôi hiểu rõ ý nghĩa của nó.
27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? "
34 Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."
Quả là quan niệm của GM Spong cũng không có gì mới mẻ. Hồi thời Chúa Giêsu, cũng có nhóm người gọi là Xa-đốc (Sadducees) cũng không tin xác người sống lại. Sự thắc mắc của họ cũng dễ hiểu thôi. Làm sao một xác người đã mục nát--cát bụi của vũ trụ đã trở về với cát bụi--lại có thể kết hợp lại một thân thể nguyên vẹn như trước kia, để rồi kết hợp lại với phần hồn mà sống lại? Tại sao lại không nhỉ, bởi "ngay đến mỗi cọng tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi" (Mát-thêu 10), và "vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." (Marcô 10:27). Xem bộ phim The Mummy, tôi có thể tưởng tượng được phần nào việc ấy sẽ xãy ra như thế nào.
Như vậy, các vị thánh nhân đã chết, họ đã được lên thiên đàng, nhưng xác họ còn quanh quẩn đâu đây trên trái đất này. Vậy, hiện họ không thật sự "sống", bởi sống có nghĩa hồn + xác? Và đến ngày tận thế họ sẽ được "đoàn tụ" với thân xác của họ? Nhưng, thân xác thật quan trọng vậy sao? Người công giáo tin rằng rất quan trọng, không những cho đời này, mà còn cho đời sau. Quan trọng đến nỗi ĐTC Gioan Phaolô II đã mất đến 129 buổi giảng--kéo dài từ ngày 5 tháng 9 năm 1979 đến 28 tháng 11 năm 1984--để luận bàn. Chuỗi bài giảng ấy giờ đây ta được biết với tiêu đề "Thần Học về Thân Xác" (Theology of the Body). Nhưng tôi chưa dám viết về đề tài này. Tự đặt mục tiêu cho chính mình để tìm hiểu thêm. Bài số 67 với tựa đề The Resurrection Perfects the Person thấy đáng chú ý cho tiêu đề phục sinh.
Trở lại vấn đề của GM Spong. Dĩ nhiên bác Spong nằm trong thiểu số, và chính bác ta đã công nhận điều này. Đa số các học giả trong giới thần học Kitô giáo ngày nay đều đồng tình về ý nghĩa lịch sử và cần thiết của việc Chúa Giêsu phục sinh. Dưới đây tôi ghi chép lại một phần nội dung của cuộc đối thoại Craig-Spong để sưu tầm:
- Spong claims he's a Christian. Not possible to be a Christian apart from the "reality of the resurrection"
- difference between him and Craig: factual accuracy of the biblical accounts of the Easter moment
- not a "biblical literalist"
- human intepretation of a God experience
- yes, the resurrection is real
- Jewish tradition: "God was one"
- yet something about that event that was so powerful that these Jewish men had to expand their definition so that "God" includes Jesus of Narazeth
- but our God experience had to be put in human words, and that's where mythology enters
- inaccuracy of human language is something we must deal with. Language is time-bound and time-warped. e.g. written explanation of the epileptic ceasure from people in 1st century vs those in 21st century;
- literal or poetic language: Gospel say that when Jesus died, the veil in the temple was split from top to bottom. That veil separated human life from the ultimate presence of God. Was that a literal splitting, or was that a poetic way they were trying to describe what the death of Jesus was. "angels have the power to put guards in an unconscious stupor, can roll back the stone, can talk to the women,"--poetic symbols or was it real?
- story of a dead man walking out of a tomb, presumably 3 days after his death, physically resuscitated---was it literal language or was it language of people who were so transformed by the power of the living God that they have to create human language to communicate that experience?
- biblical accounts disagree on almost every detail. e.g.
- who went to the tomb at dawn on the first day of the week? 4 gospels, 4 different lists. the only consistent figure in all 4 of them was Mary Magdalene. Did the women see the risen Lord in the garden at dawn on the first day of the week? no says Mark; yes says Matthew; no says Luke; yes says John.
- Where were the disciples when they experienced this life changing in-breaking experience of resurrected power. the Gospels don't even agree on that. Mark says it will be in Galilee; Matthew says it was in Galilee; Luke says it was never in Galilee, it was in Jerusalem in the immediate environment. John said it was in Jerusalem first, and then when he wrote an appendix to his Gospel in chapter 21, he makes a Galilean appearance much much later;
- was the risen Christ physical? Spong doesn't think so.
Craig's rebuttal:
- biblical accounts were "ancient biography",
- ancient biographies were a form of historical writing; are meant to be an account of what actually happened
- different literal types.
- references N. T. Wright's The Resurrection of the Son of God
- bodily resurrection? there was no other kind of resurrection.
- inconsistencies? those that Bishop Spong talked about aren't within a single source; they'e between independent sources. it doesn't follow from these "inconsistencies" between 2 sources, that both of the sources are wrong; at worst, it can only mean that one is wrong, if it cannot be harmonized.
- thinks that all of the inconsistencies that Spong mentioned can be harmonized. The gospel accounts are unanimous and harmonious in their historical core; their discrepancies in their secondary details. All 4 gospels agree on the following facts: that Jesus of Nazareth was crucified in Jerusalem by Roman authorities at the time of the Passover feast, having been arrested and convicted on charges of blasphemy by the Jewish Sanhedrin, and then slandered before the Roman governor Pilate on charges of treason; he died within a few hours, and the buried on Friday afternoon by Joseph of Aramethia in a tomb which was then sealed with a stone; certain women including Mary Magdalene, having witnessed his interment, visited his tomb on Sunday morning only to find it empty; thereafter Jesus appeared live to the disciples including Peter, who then became proclaimers of his message of resurrection.
- physical resurrection?
- Spong: "only physical in later gospels"
- Craig: if visionary, it wouldn't have lead to the belief in the resurrection. At best, it would have lead to the belief of his exaltation to Heaven.
- inconsistencies? discrepancies?
- no historians would publish if there are inconsistencies
- literal interpretation?
- Spong: no
- Craig: cannot be available to all generations, unless it is
Spong:
- we know for a fact that Matthew copied about 90% of Mark into his gospel.
- we also know that Luke also had Mark in front of him when he wrote; so Luke copied about half of Mark.
- So when Matthew, Luke and Mark agree, it's no mystery; they had the same source: Mark was the primary source for all of them.
- gospels were written 40 to 70 years after the Earthly life of Jesus came to an end, having gone through oral transmissions for 40 to 70 years.
- wanted us to open our mind to the possibility that the story might have grown during those oral transmission.
- disagrees that biblical story accounts were biographical. would make the case that the synoptic gospels (Mark, matthew, and Luke, not John), their underlying principles were liturgy, not biography.
- doesn't think every body agrees that the crucifixion occurred during Pass Over.
- antisemitic
- Spong: we've been antisemitic throughout history
Spong (time index 1:07:00):
- there are a lot of people who live in my century that are turned off by the literal symbols surrounding the Christian storỵ.
- I want to offer them a way into the experience of the Christian story where they don't have to trip over the literalized 1st century symbols
- quoted Carl Sagan encounter: "if Jesus literally ascended into the sky and if he traveled at the speed of light, he hasn't yet escaped our galaxy. And our galaxy is just one of billions and billions in the universe."
- Luke's Jesus resurrection story relates to Elijiah story
- you do not diminish the story by expanding the language
Q & A:
- Q for Spong (1:17:35): you would agree that something did happen on that resurrection morning, and yet you dispute whether, literally, a human cadaver came alive and was then seen by various people. So if the physical reconstitution of the human body did not take place, what event did it signify?
- Spong's reply (1:18:04): I don't think the resurrection has a thing to do with the body. I think the resurrection was an experience in which the disciples' eyes were open to see the reality of God who is around us at all times but we are unable to see it. And they saw Jesus as a part of that reality. And they stepped into that vision and they experienced the resurrected power that was present in him. The idea that it was a body that walked out of the tomb is not even an appealing idea to me. I don't need for it to be physical. I find it rather amazing that religious people who talk about the life of the spirit discover that spiritual things have no meanings unless they are attached to physical symbols. And I'd like to suggest that "spiritual" is a word a lot bigger than that, and one we ought not to diminish by hacking at it because it's not attached to some sort of physical resuscitation. The idea that God would reverse the life process and do billions of individual miracles to bring back a body that has been dead for 3 days strikes me as to make God a miracle worker.
- Craig's rebuttal: (1:19:52) you can't determine the truth by what appeals to you. The truth is objective in-and-of itself regardless of whether you find it appealing or not. And I think you ought to be very careful lest we use our own sentiments to shape what we think reality is, because what happens then is you begin to create God in your own image.
Bản thân tôi thắc mắc rằng tại sao các vị chủ chiên Công Giáo không lên tiếng phản biện với những quan điểm dị biệt của những người như GM Spong? Rồi tôi tìm ra câu giải đáp: họ vốn đã và đang làm việc ấy; họ chỉ không trực tiếp nêu tên bác Spong ra ấy thôi. Gần đây nhất, mạng Zenit có đăng bài giáo lý của ĐTC Benedict XVI với chủ đề On St. Paul and the Resurrection (2008-11-05), và Christ's Resurrection Is Not a Theory, but a Historical Reality (2009-04-12).
Đọc bài Ghen và hạnh phúc trên mục Giải Đáp Tâm Tình của Thời Báo, không phải tôi quá rãnh muốn mở dịch vụ "giải đáp tâm tình" cạnh tranh với Thời Báo, nhưng vì thấy có nhiều điểm quen quen.
Người trong cuộc thường hay bị "rối trí", nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi thấy bác Tr. H. N. làm sai ở chỗ này: "Tôi phẫn nộ và quyết tâm bằng bất cứ giá nào phải giữ nàng lại, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tìm V. để hắn biết khó mà lui? " Có câu (tôi trích phỏng): Những gì của mình thì sẽ về mình; còn những gì không thuộc về mình thì dù có cố níu giữ cũng sẽ mất. Vấn đề không phải là ở chỗ bác V; đây là một thử thách về sự chung thủy của cô Th.
Ghen không phải là điều xấu, nhưng ghen tuông thường là động cơ cho nhiều hành động tệ hại. Nếu là tôi thì tôi sẽ "án binh bất động", đừng làm gì hết, thậm chí tự cách ly mình ra xa, để có khoảng thời gian suy nghĩ và định đoạt, dùng đầu óc của chính mình để suy xét, nhưng dùng con tim để kiểm chứng sự định đoạt ấy. Hành động nhất thời theo đề nghị của người khác, nhất là của người thân, đôi khi sẽ phản tác dụng. Và sau hết, nếu không thể vãn hồi, nếu bác thật sự yêu cô Th, thì hãy để cho cô ấy đi.
Trong đời tôi hay làm nhiều điều ích kỷ, nhưng không ai có thể cho rằng, tôi ích kỷ trong tình yêu.
Mới hôm nào đây nghe dư luận bàn tán về mưu toan của IBM để mua lại Sun, thì hôm qua bất ngờ nghe tin động trời: Sun "được" Oracle thôn tính. Xem thêm: thư của CEO Jonathan Schwartz gửi cho nhân viên. Phen này chắc MySQL bị rồi đời.
Chưa thấy cảm tưởng gì từ bác James Gosling về vụ này.
Đêm qua vừa mơ một giấc mơ rối óc. Tôi làm linh mục, dâng lễ lần đầu, lọng cọng chẳng biết phải làm gì. Cha Tập đứng bên cạnh, nhắc từng ly từng tí. Tôi bực dọc, liếc cha Tập như thể muốn nói, "Cha đừng nhắc nhiều quá, tôi biết tôi phải làm gì mà".
Sau lễ, Cha Bá hỏi, "từ ngày nhậm chức tới nay chưa hề dâng lễ lần nào sao?" Tôi thưa rằng chưa. Cha bảo, "Cha rất tiếc đã không có ở đây để chỉ dẫn cho mầy."
Điểm "rối óc" là ở chỗ: lúc ấy tôi đã có vợ con.
Nhớ năm nào hồi còn ở bên Nhật, cha Hồng Kim Linh có lần hỏi tôi, "Có muốn đi tu không? Cha giới thiệu cho". Tôi chỉ cười bù trừ, dường như chừng 12 tuổi ấy cũng đã tự ý thức được rằng, cỡ như tôi "quỉ khóc, thần sầu", chăn mình còn chưa xong đừng nói chăn chiên, đi tu chỉ có thể làm bại hoại cái thiên chức làm môn đệ Chúa mà thôi.
...sau ngày mãn chay. Paradiso Medium...Hmmm....yum....Tim Horton's không bao giờ sánh bằng.
Trưa nay trời ấm (15°C), ngẫu hứng mon men qua Sherway Gardens mua ly cà phê, sẵn dịp hít khí ấm của mùa xuân và xem trăm hoa đua nở.
Đã từng nghĩ là tôi uống chứ không ghiền.
Lần kiêng cử kỳ rồi, tôi chứng minh rằng tôi không tự dối mình.
Vừa mới luyện xong chiêu 58 của bài Cung Tự Phục Hổ Quyền. Xem chừng mục tiêu cuối tháng này sẽ không thành, cần tái ước lượng dựa trên quá trình tập luyện đã qua. Mười hai chiêu vừa rồi, tôi mất gần 1 tháng mới nuốt xong.
30/12 = 2.5; 2.5 x 35 = 87.5
Vậy, ba mươi lăm chiêu còn lại, chắc là phải mất 3 tháng nữa (tới cuối tháng 7) mới xong.
Đêm qua nằm mơ bị giựt tiền một cách lạ thường. Tôi đi ăn tối trong một nhà hàng Tầu. Đến lúc trả tiền, mụ tính tiền tổng cộng: $12.xx. Tôi đưa ra tờ $20, mụ lấy cất, không màng thối lại cho tôi đồng xu nào. Tôi hỏi gặng, mụ khăng khăng không trả, nhưng không nói lý do. Giằn co một hồi, tôi mở điện thoại định gọi báo cảnh sát, thì tỉnh giấc.
Thức dậy, bụng nghĩ: Quái! Tôi nhỏ mọn vậy sao?
Nếu là ngoài đời chắc tôi sẽ bỏ qua, bởi lúc tỉnh tôi khờ khạo hơn trong mơ nhiều. Nhưng nghĩ lại, ngoài đời tôi cũng hay làm việc theo nguyên tắc. Trên nguyên tắc, đây là một sự ăn cắp trắng trợn. Mấy đồng bạc ấy, tôi có thể dùng cho tiền "tip", nhưng phải là do tự ý của tôi làm, không phải do ép buộc. Việc xảy ra trong mơ, ngoài đời tôi có thể làm lắm. Đòi lại mấy đồng xu không phải vì tiền, mà là vì nguyên tắc. Nhưng tại sao mụ kia lại không nêu lý do tại sao mụ "giam" tiền của mình nhỉ?
À, có thể là, lý do không quan trọng, và ai đó muốn nhắc với tôi rằng: nguyên tắc quá cũng không tốt. Đôi lúc khờ khạo đi một chút, cứ để cho người lợi dụng mình một chút, lại là điều nên làm.
Recent Comments