Tuesday, September 26. 2006
CDKLúc xưa, hồi 15-16 tuổi, tôi mê chơi xổ số Lotto 6/49. Mê đến độ thậm chí đã thảo một chương trình BASIC trên vi tính, đầy đủ với một cơ sở dữ liệu đơn sơ để sưu tầm, thu thập, thống kê những số đã được xổ ra trong vòng 6 tháng trước, xem xác suất con số nào thường ra nhất. Từ đó rút ra 6 con số ưng ý nhất mà mua. Lơ tơ mơ vậy mà có lần cũng đã thắng được hơn $77 (trúng 4 con trong 6 con số). Nhưng sau đó, khi học được chút đỉnh Toán Thống Kê (Statistical Mathematics), nhận thấy sự vô nghĩa của việc làm ấy (vì mỗi số xổ ra đều có xác suất độc lập, hoàn toàn không tùy thuộc vào những số đã ra lần trước), nên đành dẹp bỏ trò chơi vô tích sự ấy đi.
Từ đó, tôi ít khi nào méo mó tới việc mua số đề nữa. Thà nếu có dư chút đỉnh, đem đổ vào thị trường chứng khoán, mua công trái phiếu, còn có xác suất lấy lời hơn là mua số đề, mà lời lãi lại lâu dài hơn. Xưa nay lại có nghe ai làm giàu lâu dài nhờ trúng số bao giờ. Chỉ nghe họ trúng được mấy triệu bạc đó, báo chí loan báo rùm beng lên một thời, rồi sau đó họ như đã biến mất khỏi thế gian, không còn nghe tiếng tăm gì nữa. Trái lại, những ông trùm tư bản giàu có, đều là những người làm ăn có tính toán lâu dài hẳn hòi, không mong làm giầu bằng một sớm một chiều, mà lại còn dự tính truyền nối sản nghiệp kếch xù của mình đến con cháu đời sau nữa là khác.
Rượu chè, cờ bạc, đàn điếm, hút sách.
Bốn trong những tật xấu nhất của đời người. Hễ rơi vào sự nghiện ngập với những thứ này thì khó phương cứu chữa.
Biết đó là vũng lầy của sự hư đốn, và biết rơi vào rồi thì sẽ không đủ sức tự cứu mình ra khỏi vũng lầy, nên mình cố tránh xa.
Khổ nỗi. Mình tránh xa, nhưng người thân mình lại bị vướng vào. Trong đời sống túng quẩn, người ta không thể không coi đó là một cơ hội mau chóng để thoát ra khỏi cảnh khó khăn, mặc cho những điều xuôi sẻo có thể đến. Nhưng rồi chuyện có thể đến cũng đã đến. Và giờ đây họ trông cậy vào mình để giúp họ ra khỏi vũng lầy. Trời ơi! Thâm tình là gì? Làm sao con có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự khốn đốn của người thân. Thật đúng là: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa Cha mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Defined tags for this entry: lotto
Friday, September 15. 2006
ThanhHaiTối nay ăn cơm tối xong, đang lom khom rửa chén, vui miệng vừa rửa vừa líu lo bài Cõi Vắng mà mình vừa nghe xong. Thoạt đầu hát nhỏ, sau lại hát to lên (đơn thân độc mã mà, đâu cần sợ phải gây phiền ai ). Cao hứng sao, từ nghêu ngao chuyển sang huýt gió hồi nào không hay. Chợt nghe tiếng của Nội tôi văng vẵng bên tai: "Tối khuya rồi mà huýt gió! Không có nên!" Giật mình khi nhận thức ra tiếng nói của bà tôi, tôi liền nín thinh, không huýt nữa.
Bà tôi mất đã gần mười năm rồi.
Lúc xưa khi ở thôn quê, chú út tôi hay huýt sáo trong khi đang mò mẩm tu bổ chiếc radiô mà chú đã tự ráp. Nội tôi thường mắng yêu chú: "Khuya rồi, không nên huýt gió!" Chú tôi cười khì, nhún vai: "Nhằm nhò gì [mà] má [lo]".
Những người thân đã khuất mặt, mình nghĩ họ đã bỏ mình ra đi mất, nhưng thật sự họ vẫn còn, họ vẫn sống trong ta, trong ký ức, và trong hành động của mình mà họ đã một thời vun trồng.
Người ta đua nhau đi tìm thuốc trường sinh để cho họ được sống mãi không già. Họ đã tìm được chăng, tiên đơn thần dược ấy vốn không ở đâu xa, mà là ở chính trên bản thân ta: sống sao cho
- con cháu đời sau chúng kính nể,
- lưu lại tiếng thơm cho ngàn đời,
ấy mới là thuốc trường sinh vậy. Hình như Nội tôi đã đạt được một phần. Phần còn lại là trách nhiệm của tôi.
Lạy Chúa nhân lành, con ở chốn vực sâu kêu lên. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Nhưng Chúa hằng có lòng lành vô cùng, cùng vì lời phán hứa, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Nên con trông cậy và linh hồn con trông cậy. Xin cho các linh hồn tổ tiên của chúng con, sau một quãng đời khó nhọc hoàn tất nhiệm vụ thiêng liêng Chúa giao phó, cần cù lao lực cũng chỉ để gầy dựng tương lai tốt đẹp cho con cháu đời sau. Nay công việc họ đã hoàn tất, xin Chúa cho họ được an nghỉ đời đời và xin cho hồng ân Chúa soi sáng họ suốt ngàn thu. Amen.
Defined tags for this entry: tổ tiên
Monday, September 4. 2006
CDK
Tuesday, August 29. 2006
CDKVừa trải qua một cơn hốt hoảng lạ: đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, mặt lạnh tái, hơi thở đứt quãng, miệng buồn nôn, người toát mồ hôi lạnh, kéo dài cả 5 phút.
Chết dịch! Đây không phải là triệu chứng hốt hoảng cấp tính ( panic attack) thì còn gi?
Hoảng hồn, vội đem vài chiêu thức Ích Thọ Âm Dương Pháp ra điều tức, mới thấy vững lòng lại chút nào.
Chấn động nhẹ thôi, nhưng chắc cũng là một triệu chứng...già đây. Khốn kiếp! Chưa đủ nhớn khôn thì đã già mẹ nó rồi! Rầu ghê.
Sunday, July 23. 2006
CDK
Mới nằm mộng thấy sét đánh mấy tuần trước, ngoài đời mấy ngày nay nghe tin người ta cứ bị sét đánh rớt mồng tơi. Hôm thứ bảy 02/07, hai người, một nam một nữ, bị sét đánh tại công viên Taylor Creek. Hôm thứ năm 20/07, một phụ nữ 26 tuổi bị sét đánh chết ngoài Bãi Hồ Wasaga. Hôm thứ hai rồi, 17/07, một cơn sét giông quét ngang vùng bắc Ontario, đánh bật gốc mấy cột đèn làm một loạt gia cư mất điện. Vùng Toronto, kể cả khu vực núi Độc Cô, cũng đã bị ảnh hưởng. Tuy là nhẹ, nhưng cũng đủ độ sốc để đánh bật cái máy chủ của trang bờ lốc cốc này văng ra khỏi in-tờ-nét hơn cả tiếng đồng hồ mới hồi sinh nó lại được.
Bà con cứ cái mửng gặp trận mưa sấm sét mà cứ đứng núp dưới bóng cây hoặc đem dù sắt ra che thì Thiên Lôi có đáp xuống hỏi thăm sức khỏe thì cũng không có gì lạ. Ngài Thiên Lôi của tui chắc vì cái vụ lão Độc Cô thi triễn Càn Khôn Đại La Di hôm trước, xúc phạm đến ngài nên tìm lão để thanh toán, nhưng cứ đánh nhằm người miếc.
Sáng nay trời nắng ấm nên tôi ra sân sau luyện võ tập thể dục. Nhưng đang tập vừa gần xong thì trời chuyển đến âm u, sấm sét gầm lên như lời hăm dọa. Đang đứng giữa sân trống, nhìn lên bầu trời đang quang đản chợt chuyển sang thê lương não nuột, mũi lòng thấm thía cho cảnh đơn thân. Chắc trong đời ta đã làm nên nhiều việc ác, nên nay gánh lấy sự trừng phạt của sự cô độc. Cũng không lạ gì cái cảm giác ấy. Lão độc cô ta đã cảm nhận được cái lẻ loi này ngay từ thuở 12 tuổi.
Ngước đầu nhìn lên trời, cơn rít của gió bụi làm ta nhòe nước mắt. Thiên Lôi đại gia hỡi, có phải ngài đang tìm tôi không? Tôi đang chờ ngài đây.
~Cô Độc Khách hạ bút
Monday, July 17. 2006
ThanhHaiChà! Đang ngồi vừa làm việc vừa nghe chương trình EuroDance của đài Digitally Imported, qua Áp-Lếch Nghe Sóng SHOUTCast, nghe họ phát thanh toàn là mấy bài nhạc New Wave thời '88-'89--những bài như Chery Chery Lady, Touch By Touch, Love Is the Name of the Game, You're a woman, Touch my Heart, Jump in My Car--làm mình nhớ lúc còn đi học trung học quá xá. Hồi đó được thằng bạn T.L.Trúc giới thiệu cho cuốn băng New Wave của đám ca sĩ Việt thâu lại, mê quá, đi học cứ đeo theo cái walkman Toshiba của ba tôi mua cho, mỗi chiều đi học về là đeo ống nghe, vừa đi vừa mở nhạc đập chan chát bên tai. Có hôm đợi xe buýt lâu quá không thấy đến, cao hứng cuốc bộ 3-4 cây số từ trường Bloor về đến apartment trên đường Richmond, vừa đi vừa nghe.
Nay chợt gợi lại, không khỏi ngậm ngùi nhớ bạn xưa. Thời gian sao chóng trôi qua, thoáng cái đã gần 20 năm. Kiếp phù du ...họp đó rồi lại tan đó. Quà tặng cho nhau âu chỉ là những giây phút ngắn ngủi của thâm tình, đọng lại trong ký ức đâu đó đã bị lãng quên, chờ đợi những đợt gợi cảm thế này để đem nó về với ta nơi hiện tại. Trúc, Vỹ, hai thằng mắc dịch tụi bây nay đang trôi dạt phương nào???
Saturday, July 8. 2006
CDKGần đây, tôi thường nghe nhiều người hay trích câu thơ của Hồ Dzếnh, được nhắc đến qua nhiều bài hát:
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở.
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
Hmm...Có lẽ câu này áp dụng đúng cho hoàn cảnh riêng của nhà thơ, nhưng khi ta khái quát, dùng nó như một cái cớ để biện minh cho sự đỗ vỡ của mình, thì trực giác cho tôi thấy lối tư duy bi đát này có cái gì đó rất là ... sai, mà mình tuy già thì có già, nhưng chưa đủ "nội công" để nắm chắc được là sai chỗ nào. "Tình (yêu)" là cái quái gì, mà chỉ đẹp khi còn dang dở! Phải chăng đó thật sự không phải là "tình" mà chỉ là sự "đam mê" nhất thời?
Trên đời có nhiều chuyện tình kết liễu thật đáng buồn, nhưng trong khi đó cũng có không ít cuộc tình rất đẹp đã đi đến kết cuộc thật là hạnh phúc, làm gương lưu truyền lại cho con cháu đời sau tán thán.
Cách đây mấy năm (2002), báo chí Toronto có nói về một cặp tình nhân, Lewis (101) và Aurilia Friedlichs (94 tuổi), đã kỷ niệm 75 năm thành hôn của họ. Khi được hỏi có bí quyết gì cho đời sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài, họ trả lời:
- ân cần,
- nhân nhượng--biết khi nào nói "được" trong khi mình rất muốn nói "không", và đừng do dự,
- độ lượng, và
- quan trọng nhất là: giữ quan hệ tốt với ông cụ ở trên lầu (ý nói Ông Trời).
Phải chăng những cặp tình đi đến chuyện "mất vui" kia đã vấp phải 4 điều rất đơn giản này.
Wednesday, May 24. 2006
CDKThật kỳ diệu thay, cái tác dụng của âm nhạc trong việc xúc tác cho ta khơi lại những ký ức đã từ lâu bị lãng quên trong dĩ vãng.
Tối nay, đang trên đường lái xe từ công ty về nhà thì được nghe lại trên ra-điô, bản nhạc Another Night của nhóm Real McCoy. Chợt gợi lại cho tôi mùa hè năm nào ('92, '93 gì đó), tưởng chừng như xa xưa lắm, cùng đi câu cá đêm và cắm trại với phụ thân, nhị đệ và tam muội của tôi, cũng đã nghe được bài này trên đài Energy 108.
Điệu nhạc kích động, lời nhạc trữ tình, nhưng sao cổ họng ta chợt thấy nghẹn đắng, dòng lệ tức tửi tự dưng tuôn trào xuống bên má, không kềm lại được.
Tuesday, May 9. 2006
ThanhHaiHôm qua có phiên họp ở công ty khách trong thành phố, kéo dài quá thời gian, tan họp thì đã gần đến cuộc họp kế tiếp ở công ty nhà, nên tôi đạp ga xe hơi gấp về cho kịp để còn phải chuẩn bị. Dĩ nhiên chạy hơi nhanh nhưng không ẩu! (lời biện hộ quen thuộc của những tay thường chạy quá tốc độ  ).
Xui thay, tôi gặp ngay hai bác cảnh sát giao thông đang núp chờ phía trước, mời tôi tấp vào lề "xơi nước". Tôi không quí hóa gì có được danh dự riêng biệt như thế--liền ngay sau lưng tôi, xe của một cô đầm cũng được mời. Biết đã trúng độc đắc và biết cái mửng của mấy bác cảnh sát mặt lạnh hơn chì này--đã rơi vào bẫy rồi thì đừng hòng năn nỉ, ĩ ôi, có phân bua cũng vô ích. Nếu tôi là một thiếu nữ yêu kiều, ăn mặc thật hấp dẫn với lời lẽ ngọt chết ruồi thì họa may có thể được "ân xá". Đằng này tôi là tôi, nên đành lặng thinh cười gượng ghệu, lãnh nhận cái phiếu 60/40 trúng độc đắt $95 của bác trao tặng, lịch sự một câu "f**k you very much!", và đạp ga khởi hành về công ty.
Phen này nguy! Bị bắn 60km/h trên đoạn đường 40km/h, không những bị phạt tiền, mà lẽ ra sẽ bị trừ 3 Điểm Hạnh Kiểm. Tiếp theo đó, tiền bảo hiểm sẽ vọt lên như hỏa tiễn. Anh bạn đồng nghiệp đi cùng xe tỏ vẻ lo ngại dùm, nhưng tôi không lo ngại gì mấy. Chuyện đã rồi. Lo thì sẽ được gì, trái lại còn làm mình thêm bối rối, thiếu tập trung với công việc sắp sửa phải làm.
Bề ngoài tôi tươi cười trấn an anh ta và chính mình như vậy, nhưng trong lòng không khỏi lo âu. Xem chừng cách tốt nhất là nhờ đến luật sư biện hộ, tốn kém hơn số tiền phạt 1 tí nhưng khỏi bị trừ điểm thì ở phương diện lâu dài mình vẫn có lợi.
Danh nhân có câu "ngoài luật pháp còn có tình người", nhưng xem mấy bác cảnh sát thi hành chỉ tiêu rớp rợp thế này thì ....
Người ta thường hay càm ràm vì hiện tượng các máy móc thay thế nhân lực, khiến bao người bị thất nghiệp. Trong khi đó thì mấy bác này làm việc y như máy móc. Tôi nghĩ nếu thay thế họ với người máy làm công việc kiểm soát giao thông như thế này thỉ mục đích và kết quả sẽ không mấy gì khác nhỉ, mà lại tiết kiệm được một số tài khoản lớn cho thành phô nữa.
Monday, May 8. 2006
CDKThời tiết mấy hôm nay tuyệt đẹp. Trời nắng ấm. Đám hàng xóm họ đã bắt đầu lôi lò BBQ ra nấu nướng ngoài sân sau nhà, mùi thịt nướng bay tỏa lan, thơm phức. Mọi dấu hiệu cho thấy một mùa hè nắng ấm đã kề gần, sau một mùa đông lạnh lẽo. Mà lạ, mùa đông năm nay dường như không lạnh buốt như mấy năm xưa kia nữa, phải chăng là do ảnh hưởng của hiện tượng Hâm Nóng Toàn Cầu (Global Warming)?
Có lẽ do sự gợi hứng của mùa hè, của nắng ấm, tôi vào nhà kho lôi ra hai món kỷ vật.

Đó là hai thanh Hạ Uy Cầm của tôi. Hai cây đàn này 10 năm trước đã từng làm bạn tri kỷ của tôi những lúc lẽ loi. Một cây mua được trong chuyến đi VN, một cây do một vị tiền bối Cổ Nhạc trao tặng. Một cây lên dây Hò Nhất (giọng nam), một cây Hò Tứ (giọng nữ). Cũng chỉ do học mò mà tôi mậm mọ đàn được nguyên bản độc tấu của nhạc sĩ Thanh Kim. Tôi có cuốn băng cassette hòa tấu của giàn cổ nhạc Continental, trong đó có bản độc tấu của Thanh Kim. Nghe đi nghe lại mà đàn theo, cuối cùng cũng học lóm được nguyên bản độc tấu chỉ dài hơn 8 phút, nhưng đã mất gần 2 tháng mới học xong.
Mấy năm nay lại gác binh khí, không có dịp đụng đến hai cây đàn này đã hơn 5 năm rồi. Ngón đàn đã quên gần hết. Nhưng, đã đến lúc cần nhờ đến tri kỷ để giải sầu rồi đây. Cần phải dợt lại tuyệt kỹ. Rồi thì, Lục Chỉ Cầm Ma lại sẽ tái xuất giang hồ. Hahahahaha!!!!!!!
Defined tags for this entry: cổ nhạc
Tuesday, March 7. 2006
ThanhHaiHôm nay mãi mê ngồi làm việc, quên cả ăn trưa. Chợt cảm thấy sây sẩm mặt mày, đầu óc lâng lâng. Thoạt đầu chưa biết vụ gì, nhưng rồi nhớ lại là mình đang...đói bụng. Ngước mắt nhìn đồng hồ thì đã hai giờ rưỡi chiều rồi, bèn vội đứng dậy, cuốc bộ qua Sherway Gardens tìm chút đồ ăn trưa.
Làm việc đã gần chục năm nay, tôi hay ăn trưa thất thường, có khi 1:30, 2:30, thậm chí có hôm tới 5 giờ chiều mới lò mò đi kiếm đồ ăn. Người quen ai cũng quở rằng, ăn uống bất thường coi chừng đau bao tử đấy!
Nhưng lâu ngày thành quen, cái dạ dày của tôi nó đã thích nghi với sự bất thường ấy rồi nên chẵng hề gì. Cứ làm việc đến khi nào cảm thấy đói thì đi tìm đồ ăn. Mình ăn để sống mà, chứ đâu phải sống để ăn đâu!
Gần đây, ngẫm nghĩ lại, mình nay đã....già rồi. Lúc xưa thức trắng đêm hai ngày liền để hoàn thành cho xong đề án, vẫn không sao. Nhưng nay thì quá 1 giờ rưỡi khuya thì đã nhướng mắt không nỗi nữa. Không còn thời trẻ trung như xưa nữa, nên gần đây tôi đã ép mình, cố trở lại mức quân bình, nên đã bắt đầu ăn uống có chừng mực, ngày đúng ba bữa, có giờ giấc hẳn hòi. Và cũng có lẽ vì thế nên cái dạ dày của tôi nó đã bắt đầu quen với cái nhịp điệu ngày ba bữa này, cho nên hôm nay lỡ quên một lần là nó nhắc mình ngay. Những lúc xưa khi đến lúc cần phải ăn thì chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng lên, đó là tín hiệu để đi ăn trưa. Chưa bao giờ lại có cái mứng đói đến nỗi choáng váng mặt mày muốn ... xỉu, như hôm nay.
Nhắc đến chuyện "xỉu", tôi nhớ lại lúc xưa hồi mới vào Đại Học năm thứ nhất ở Waterloo. Do miệt mài đèn sách, lại ăn uống thiếu dinh dưỡng, nên thân tàn như cò ma. Khi thi xong, về Toronto nghỉ "xả hơi" vài hôm, đi lễ Chúa Nhật, đứng phía sau nhà thờ thì xãy ra sự cố đáng buồn cười. Nhà thờ đông người nên hơi ngột ngạt. Tôi đứng phía sau cuối nhà thờ để xem lễ. Phút thứ nhất còn đứng đó nghe Cha Chủ Tế dâng lễ. Phút thứ 2 mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dài dưới đất, thấy mọi người đang túm rúm chung quanh mình, xì xào. Những gì đã xãy ra giữa phút 1 và phút 2 thì chả hay biết, vì đó là khoảng thời gian...bất tỉnh nhân sự. Quê cơ thiếu điều muốn độn thổ, bèn tự mình lòm còm ngồi dậy nhanh, len qua đám đông, bước ra ngoài nhà thờ để hít không khí trong lành.
Sunday, February 5. 2006
ThanhHaiHôm nay tôi như bị ai nhập. Bài viết này là xuất thần giảng đạo cho chính mình, chứ không dám ngông cuồng "lên lớp dạy bảo" với người đọc.
Nếu mọi người trong chúng ta được đặt vào tình thế thử thách phải chọn giữa chữ hiếu và chữ tình, thì chúng ta phải chọn thế nào nhỉ? Hẳn nhiên, đa số trong chúng ta sẽ trả lời là "vì hiếu phụ tình". Trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, Thúy Kiều đã làm như vậy, khi nàng hy sinh mối tình đầu với Kim Trọng, bán mình để chuộc cha già.
Vấn đề cân nhắc giữa tình và hiếu nhiều khi bị người đời làm lu mờ đi, nên cần phải sáng suốt để nhận định rõ vấn đề, hầu khỏi phải sai lầm mà gây cảnh tang thương không cần thiết.
Tôi thí dụ, chàng và nàng yêu nhau thắm thiết, nhưng cha nàng vì lý do nào đó không ưa anh chàng, và không chấp nhận cho cuộc tình của hai người. Thậm chí, còn nhất quyết rằng: cô mà lấy hắn thì từ nay tôi sẽ từ cô, tình cha con và mọi quan hệ với gia đình này đối với cô kể như chấm dứt. Giữa tình và hiếu, cô hãy khéo chọn đi.
Ai trong chúng ta nếu thường xem những vỡ tuồng cải lương hoặc những phim tình cảm xã hội, ắt sẽ không lạ gì với hoàn cảnh trên. Nhưng, đều lạ là ở chỗ những chuyện tình lâm ly bi đát ấy vẫn còn xãy ra ngoài đời, ở thời thế hiện đại này. Dường như người ta xem phim, đọc truyện xong rồi lại cho qua lề, xem chúng chỉ như là một món ăn giải trí mà không đếm xĩa gì đến những bài học để đời mà tác giả đã dầy công dàn dựng.
Trở lại ví dụ trên của tôi, thử hỏi hai chữ tình-hiếu trong đấy có giống như hoàn cảnh của Thúy Kiều hay không? Xin thưa, rõ ràng là không, hai trường hợp hoàn toàn khác, vì một bên là thử thách của người, còn một bên là một thử thách của đời. Thử thách của đời là thử thách của tự nhiên, của thiên nhiên, do hoàn cảnh đẫy đưa mà nên, thậm chỉ cũng có thể cho là thử thách của trời ban, nên không thể chấc vấn. Còn nếu là thử thách nhân tạo, thì về mặt tình và lý, cần phải suy xét xem thử thách ấy có công bằng, hợp lý, và có mang tính ích kỷ hay không. Tại sao buộc phải như vậy, trong khi giữa tình và hiếu đều có thể được chu toàn cả hai?
Viết đến đây, vì là người trong Thiên Chúa Giáo, nên tôi liên tưởng đến điều răng thứ tư của mười giáo điều: hãy thảo kính cha mẹ. Vậy thử hỏi, nếu cãi lời cha mẹ trong vấn đề này thì có phải là đã vi phạm giáo điều hay không? Những người làm con trong đạo, nếu lâm vào cảnh này, ắt sẽ bị ray rứt, khỗ tâm không ít. Trong lịch sữ của Giáo Hội đã có không ít trường hợp những vị, như Thánh Phanxicô Assisi, đã bị gia đình từ bỏ, vì lý tưởng của mình. Tôi nêu lên ví dụ này không phải để ví tình yêu cao cả của Thánh Phanxicô dành cho Chúa với chuyện nam nữ thường tình, mà chỉ muốn ngõ ý rằng: "thảo kính" không có nghĩa là mù quáng vâng lời, mà phải biết suy xét, nhận định cho riêng mình, vì chỉ có mình mới hiểu rõ mình nhất, và vì Chúa đã cho mình quyền tự do ý chí đó. Nếu hai người thật sự yêu nhau, ngoại trừ một sô trường hợp trái ngược với luân thường đạo lý, thì không ai có quyền cấm cản họ cả, vì ở đâu có tình yêu, thì ở đấy có Thiên Chúa, bởi Chúa là tình yêu. Bậc làm cha mẹ, nếu thật sự biết thương con, vì con, thì sẽ không cản trở tình yêu của chúng nó mà đưa con cái mình đến hoàn cảnh phải khó xữ phân chia giữa hiếu với tình, mà bi kịch Romeo và Juliet của văn hào Shakespeare là một trong nhiều thảm trạng thực sự có thể xãy đến.
Xin đừng hiểu lầm. Tôi không bao giờ chủ trương xúi giục người ta nên cãi lời cha mẹ. Nhưng phải khẳng định một điều: làm một con người, một cá nhân, cần phải có cá tánh, có lập trường, phải biết suy nghĩ và lập luận cho riêng mình. Đó là cái bản chất và ý chí tự do của trời cho. Cha mẹ thì suốt đời cũng sẽ là cha mẹ. Cha mẹ chí có bổn phận dìu dắt chúng ta trong lúc còn non dại, và tất nhiên đối với công ơn của cha mẹ, phận làm con không thể nào quên được. Nhưng cha mẹ cũng chỉ là con người, cũng có khi đúng, có khi sai. Nếu ta biết rõ mình đang làm gì, và không dối lòng, hành động theo lương tâm, thì chung qui sẽ không có gì phải hối hận cả. Sách có câu "nhân bất vị kỷ, thiên tru địa diệt (người không vì mình thì trời tru, đất diệt)", là ý như thế. Việc mình nên làm thì phải làm, còn cha mẹ nếu có bất đồng thì chỉ còn cách giải quyết duy nhất: nhẫn nại thuyết phục và nhờ vào thời gian để hóa giả, chờ cơ hội để báo hiếu nếu được cho phép.
Và riêng về phần mình, cũng khá phải nhớ rằng: tự do đi đôi với trách nhiệm, và sự lựa chọn sẽ tiếp theo bằng hậu quả--đó là luật nhân quả. Vì vậy, cũng giống như lời cam kết giữa hai vợ chồng khi lấy nhau: có phước cùng hưởng, và có họa thì ... ráng mà chịu một mình. 
Bình an và hạnh phúc đến cho người thiện tâm.
Monday, December 19. 2005
CDK
Đã gần 2 giờ sáng mà ta nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu, con tim quặng đau, thoắt từng cơn, hơi thở nặng nề. Chẵng lẽ lão độc cô này nay lại sanh thêm chứng bệnh tim? Mấy hôm nay nhiều chuyện dồn dập: gia đình, sự nghiệp, tình cảm, tài chánh. Tất cả đều thiếu sự thông cảm, đều hợp lại áp đảo ta. Tất cả đều đã bỏ ta. Nhìn khắp chung quanh, bốn bề vắng lạnh, chỉ trơ trọi ta với ta. Đột nhiên ta cảm thấy mệt mỏi, lẻ loi quá đi thôi. Giờ ta thèm một giấc ngủ thật dài, nhưng lại nhắm mắt không được. Trời đã ban cho ta một kiếp cô độc. Trời sẽ còn thử thách ta đến khi nào đây? Chúa đã bảo không ai có thể biết trước được ngày tàn của mình, ngoại trừ Thiên Chúa, nhưng sao ta có cảm giác như ngày tàn của ta đang kề cận.
Lạy Chúa là Cha của con ở trên Trời, như hai cặp dấu chân giờ chỉ còn một cặp in trên bãi cát, xin Cha hãy ẵm bồng con qua những chặng đường đời đen tối này. Amen.
Sunday, December 11. 2005
CDK
Lại hết một kỳ nghỉ cuối tuần. Phụ thân và nhị đệ ta trưa nay tới thăm. Ba cha con ngồi tâm sự vui cười, nhưng lòng ta cứ nao nao nhớ đến một người.
Giờ thì mọi người đã về hết. Trả lại sự yên tịnh, trống vắng của một căn nhà. Sự yên tĩnh làm ta rùng mình. Ta nằm xoài ra trên nền thảm nơi căn phòng vắng lạnh. Bao nỗi cô đơn tràn ngập đến tâm tư, tràn thấu tận tâm cang. Ta muốn hét lên một tiếng thật to để xé tan sự yên tĩnh ấy.
Độc Cô ta sẽ còn bị giam trong cái Ngũ Hành này đến bao lâu đây? Nó đè ta đến nghẹt thở. Lắm lúc thật là mệt mỏi, chân khí ta gần như bị tiêu tan theo mây khói hết. Ta không phải là Tôn Hành Giả, không có 72 phép biến hóa. Ta cũng không cầu mong gặp một Tam Tạng để được giải cứu. Ta lại chẳng có quyền lực gì, ngoài sự quyết tâm, và một lý tưởng cuồng ngông, lỗi thời. Khi nào ta mới phá Ngũ Hành, ra được tới Tam Giới đây? Hay là chính ta đang tự giam mình?
Ta lại nhớ đến một người.
Tuesday, November 22. 2005
ThanhHaiĐêm qua đang ngủ sao tự nhiên lên cơn sốt, run bần bật. Lồm cồm bò dậy tròng thêm cái áo nĩ cùng một đôi vớ dầy cộm, xong mới thấy đỡ lạnh. Sáng ra, thiếu điều dậy muốn không nỗi. Ráng bò qua phòng làm việc, lên máy gõ gấp mấy dòng email báo cho hai ông sếp hôm nay mình sẽ không vào công ty, xong bò lại lên giường, trùm mền làm thêm một giấc luôn tới 19h00.
Cơn tuyết thứ sáu tuần rồi cũng đâu lạnh lắm, và nhiệt độ thấp nhất chỉ xuống -3C, lẽ ra đâu nhằm nhò gì đối với xứ này. Nhưng chẵng hiểu sao tôi lại bị nó đánh gục. Ông cụ thân phụ của tôi mấy hôm trước ghé thăm, đã bảo tôi nên đi chích ngừa cảm cúm (chỉnh phủ Canada đài thọ, chích miễn phí). Tôi lại lờ đi, bảo không cần. hihi .... Ỷ Y ta đây mạnh như trâu (và ngu như bò), mấy năm trước đã cần chích đâu, năm nay lại chích biết đâu bị dị ứng thuốc làm bệnh thêm nữa không chừng.
Chắc tại gần đây công việc quá bề bộn, quá mệt mỏi, tinh thần lại căng thẳng, mà lại thiếu ngủ, cho nên lực lượng đề kháng bị chểnh mảng, Đại Tướng Bạch Cầu bị suy nhược không còn sức phòng chống cho nên Đại Vương Siêu Vi Khuẩn Cúm mới được thời hoành hành. Nhưng mà vậy đó, đầu mùa thì sụt sùi tí vậy. Nhưng ngủ một giấc dài thì lại xong chuyện. Qua trận này, cho Đại Tướng Bạch Cầu của lão phu kịp thời chỉnh đốn lại quân lực, thích nghi với chiến trường...lạnh...xong, phần còn lại trong mùa, đố cha nhà ngươi làm gì được lão phu nữa, cho biết tay.
|
Recent Comments