Tối hôm qua ngồi trong xe chờ chuyến bay của phụ thân tôi đáp (máy bay bị đình trễ, hơn nửa đêm mới đáp, đưa ông về tới nhà thì đã gần 2 giờ sáng), buồn buồn mở băng tầng AM của radio nghe mấy chương trình hội thoại của đài CBS, nghe bàn về đức tin Công Giáo trong vấn đề kết hôn với người ngoại đạo. Nghe một bà--người công giáo--dõng dạc tố cáo một cô giáo của một trường công giáo là đã phạm "tội trọng" vì đã kết hôn với người ngoại đạo mà không thông qua bí tích hôn phối, tức là không được chấp nhận bởi Giáo Hội, và do đó hôn phối không có hiệu lực.
Hmm...Nghe những người sùng đạo hay vội vã kết tội như thế này, làm tôi không khỏi e dè. Tôi thiển nghĩ, Chúa Thánh Thần thật sự khoan dung nhiều hơn những người này hằng tưởng.
1637 Trong trường hợp hôn phối khác đạo, bên công giáo có trách nhiệm đặc biệt: "Chồng ngoại đạo được thánh hoá nhờ vợ và vợ ngoại đạo được thánh hoá nhờ chồng có đạo" (1Cr 7,14). Thật là một niềm vui lớn cho bên công giáo và cho Hội Thánh nếu "việc thánh hoá này" đưa người không công giáo tự nguyện đón nhận đức tin Ki-tô giáo (x. 1Cr 7,16). Chính tình yêu hôn nhân chân thành, việc khiêm tốn và kiên nhẫn thực thi những nhân đức gia đình và siêng năng cầu nguyện có thể chuẩn bị cho người không có đạo được ơn làm con Chúa.
Chẳng hiểu chích ngừa làm cái quái gì, vẫn bị trúng cảm như thường. Liên tục hai đêm nằm run lập cập trong chăn, mặc dù đã mặc 3 lớp áo, 2 lớp quần, và luôn đôi tất. Dường như theo thường lệ, hễ tới dịp nghĩ phép là đau--nhàn cư vi bất thiện?
Tuy vậy nhưng cũng không đến nỗi liệt giường. Sáng hôm qua còn lồm cồm bò dậy, xách xe lên đưa phụ thân tôi ra phi trường--ông đi dự lễ cưới con người bạn bên Cali--đã lấy vé hơn 6 tháng trước rồi. Xong thì về nhà ngồi thảo lại bản hợp đồng thuê chỗ cho bà khách của mẫu thân tôi--Mẹ tôi bán tiệm cho bà kia, nhờ soạn dùm bản giao kèo thuê chỗ mới. Mọi việc xong, tôi leo lên giường, trùm chăn đánh một giấc tới chiều.
Lại nói chuyện phụ thân tôi đi Mỹ. Thằng nhị đệ của tôi tuần rồi hay tin, chua một câu: "Ông Nội, đám cưới người dưng tận bên Cali mà đi được, còn cháu nội gần trên Guelph đây thôi mà không đi thăm được". Dường như nó trách phụ thân tôi bỏ bê nó. Tôi không biết "Ông Nội" có trách nó là thằng con bất hiếu như ông từng trách tôi hay không. Dù trong thâm tâm nó, ông có chểnh mảng chức vụ làm cha tới đâu, không có ông thì làm gì nó được ở trên mảnh đất hứa này, cho dù nhà cao cửa rộng là hoàn toàn một tay nó làm ra.
Tối Chúa Nhật, 4 tây tháng 1, ông về qua ngõ Chicago. Ghi đây để nhớ mà đi rước ông.
Tối Thứ Sáu, nghe Zellers họ mở chiến dịch đại hạ giá mang tên "Cơn Điên Nửa Đêm", từ 18h00 tới 24h00. Bà con họ rầm rộ đua nhau mua sắm hàng Nô-en. Tôi tò mò, đi xem thử, lụm được cái cây Nô-en này. Lâu lắm rồi không trang hoàng cây giáng sinh. Nhớ năm nào còn ở nhà phụ thân tôi, tôi hay dàn dựng cây giáng sinh, chờ đêm Nô-en mọi người đã đi ngủ, tôi rón rén xuống tầng hầm gói mấy món quà, đem lên đặt dưới chân cây giáng sinh bên cạnh hang đá và máng lừa, chờ sáng dậy nhìn cặp mắt ngờ ngợ của tam muội tôi khi thấy nó có quà. Năm nay tôi khởi đầu một tập tục mới.
---
Sáng Chúa Nhật trời lành lạnh, tôi gọi điện cho phụ thân tôi: "Chiều nay Ba có rãnh không, xuống chỗ con nhậu". Ông ừ ừ. Trưa tôi đi chợ mua con cá rô phi (tilapia) về nấu lẩu--ông cụ ngại cholesterol nên ăn cá là tốt nhất. Trên đường về, trời đã bắt đầu mưa tuyết.
Tối 18h00 ông gọi điện,
- trời lạnh, làm biếng quá mầy ơi, chắc tao không xuống...
...
- nếu ngán chạy đường đá tuyết vậy con lên rước Ba nha.
- không phải... thôi thì đợi một lát, nếu bớt tuyết thì tao xuống.
Tôi ôm chai Heineken lên phòng máy, ngồi lọ mọ định làm việc một tí, được một lát thì ngủ quên tuốt hồi nào không hay. Giật mình dậy thì đã gần 20h00.
20h00: nghe tiếng gõ ở cửa sau. Phụ thân tôi đã tới, đem xuống 1 bình rượu nho (tôi đoán chắc cũng 4-5L). Hai cha con vào bàn "nhậu". Tôi gọi cho nhị đệ--trời tuyết lạnh nên từ tận Guelph nó không lên được--cho cu J và bé K mừng sinh nhật Ông Nội, xong thì nhậu tiếp. Luôn tiện định gọi về Sàigòn hỏi thăm Ngũ Cô, nhưng bà đã đi chợ, không có nhà.
Kính mừng tuổi thọ phụ thân. Thiết nghĩ, không quá lố lời, khi nói rằng, con thương cha dường nào, lẫn chút xót xa khi nhận thấy, mình vẫn chưa đền ơn dưỡng dục sao cho phải đạo. Xin Chúa ban bình an.
Thứ Bảy vừa rồi, đưa mẫu thân tôi đi dự thi bán kết cuộc tuyển Vọng Ca Vàng của Asia/SBTN. Tôi không có đi xem, chỉ trưa đưa bà đi đến họp mặt, chiều đưa bà đi dự thi, rồi tối rước về. Nghe đâu có nhiều giọng hát rất hay. Hy vọng, sắp tới, sẽ được thưởng thức giọng của tất cả 14 thí sinh trên đây.
Chiều nay đi chợ mua bao gạo 16kg hiệu Bông Hồng ($27); mua chai rượu Cabernet-Merlot, con Cá Rồng Châu Úc (australian Barramundi ) về hấp, mời ông bà cụ tôi xuống nhâm nhi. Chẳng có duyên cớ gì đặc biệt. Cũng chẳng luận bàn gì to tát.
Hôm nọ, nghe Mẹ tôi kể rằng nhị đệ tôi nó nói về tôi: "Ổng từ đó giờ chưa từng được ăn ngon nên ăn gì cũng khen ngon". Tôi không được rõ, nhưng có thể căn cơ của câu phát biểu này là bởi nó nghe tôi tôi khen ăn nem nướng ngon. Chú nó nói đúng phần nào. Hồi nhỏ tôi sống ở xóm nghèo, đã trải qua nạn đói của '78--không gạo để nấu cháo, nhà trồng khoai lang, khoai mì nên ăn độn khoai thay cơm. Phải, từ cái khó khăn cực cùng ấy, nên giờ đây ăn gì tôi cũng thật sự thấy ngon, và ăn rất ngon miệng, ngọai trừ một số hoàn cảnh rất hiếm hoi. Tôi nhớ cái khó để trân trọng cái no. Tôi biết thằng em tôi nó đã từng khó hơn tôi nhiều. Có lẽ do vậy mà bây giờ nó không còn muốn nhớ đến cái khó khi xưa nữa.
Sáng hôm kia, phụ thân tôi mua cho mẫu thân cái bánh Egg McMuffin ăn sáng. Bà không ăn, chiều đem xuống cho tôi, bỏ trong tủ lạnh. Sáng nay tôi đem ra, cho lên đĩa, hâm nóng trong lò vi ba (microwave oven), xong lấy dao và nĩa ra, cắt ăn như ăn thịt bò bít-tết, bởi lười biếng, không muốn cầm bánh, làm bẩn tay phải đi rửa. Chợt xuất hồn, thấy mình hơi bị tếu, bèn ghi lại đây.
Thử Bảy vừa rồi lên nhị đệ phụ nó đóng vách phần còn lại của tầng hầm, sẵn đến Chúa Nhật chung vui này sinh nhật thứ 5 của bé K. Sáng Chúa Nhật phụ thân tôi lên tiếp nó một tay. Đóng vách xong, tiếp theo sẽ là trét bột, sơn vách, rồi lót gạch.
Tối thì tối qua phải về vì hôm nay (Thứ Hai) có công việc, phải chuẩn bị đe-mồ, dự trù tuần này sẽ phải bay sang Phoenix một phen để demo trực tiếp với khách mới. Công việc này đáng lẽ ra là ông sếp tôi bên Mỹ làm, nhưng ông ta bị kẹt bên Úc mấy tuần nay, gần cuối tuần này mới về lại Mỹ.
Cái quái quăm của ngày lễ này là: Canada tổ chức vào tháng 10, trong khi Mỹ lại cử hành vào tháng 11, tạo sự nhập nhằng trong quan hệ kinh doanh. Tôi đã cố gợi ý lắm, rằng hôm nay là ngày lễ bên đây, nhưng chúng nó vẫn dửng dưng. Thôi thì mình hãy còn nhỏ nên đành chịu vậy.
--- Cập nhật 1 tháng 2, 2009 @ 14h30:
Hình này, đang ngồi ngoài sàn sau ở nhà thằng em, nó lấy máy bấm cho một tấm hồi nào không nhớ ...
Tối nay vừa đàm thoại với Ngũ Cô bên VN, trên YM. Bà cô tôi dạo này quá tân tiến; ngược lại dạo này tôi tụt hậu, lâu rồi không chát-chít gì nữa. Chắc cũng hơn hai năm rồi không nói chuyện, nên bà kể chuyện tràn lan đại hải. Được bà bỗ sung cho mấy chi tiết:
Tôi nhắc chuyện sợ ma, bà vở lẽ, bảo: ờ, tao tưởng hồi đó mầy thương tao, sợ tao ngồi may một mình buồn nên chưa chịu đi ngủ. Té ra là mầy sợ ma hả?
Về chuyện của Ông cố tử thương do phụ thân tôi kể, bà đính chính rằng, đấy là Ông Ngoại của Bà Nội tôi, tức là Ông Cố của Ba tôi và là Ông Sơ của tôi. Lần đó Ông bị bắn bị thương thôi, chứ không đến nổi tử vong.
Được biết, bà cũng đã thâu âm một loại bài hát--thì ra là gia đình có máu nghệ sĩ . Tôi đã bảo Vĩnh Ân đăng lên đây:
Hai ngày cuối tuần chạy lên giúp nhị đệ làm lại cái tầng hầm của nó. Hôm nay thấy ran rán cái lưng, dấu hiệu sắp sửa bị trúng cảm.
Nói giúp cho nó oai nhưng thật ra tôi chỉ kiêm việc ... đỡ ván và đóng đinh, còn phần đo cắt ván và chạy dây điện thì do phụ thân tôi và nó làm. Ba cái việc này thì tôi đành bù trất.
Thật ra cũng không căng thẳng gì mấy, bởi không phải là lần đầu tiên.
Bà cụ giận tam đệ, giận lan ra cả đám, bỏ nhà đi biệt tăm từ Chúa Nhật, chiều hôm qua thì đã về, bảo rằng đã nằm bệnh viện mấy hôm nay, chiều đến đã nhờ bà bạn vào bệnh viện đưa về nhà tôi. Trời! Con cái đã chết hết, hay đang sống khốn nạn đến vậy sao, mà không nhờ được đến thằng nào, lại phải đi nhờ cậy người dưng? Làm đám con nhô nháo không biết đường đâu mà tìm.
Làm sao nói được cho bà hiểu là bỏ đi như vậy vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, mà còn gây tổn thương thêm cho chính mình và những người thương mình, mà không biết. Có thể bà vẫn không còn biết cách nào hơn.
Tối qua đưa bà về nhà bên ấy, nói chuyện với tam đệ một hồi. Mọi sự xem chừng như tạm thời ổn.
Có một số sự việc, người ta không nói không có nghĩa là họ không biết, nhưng vì thì thời chưa thích hợp để nói đấy thôi. Vậy khi nào sẽ thích hợp? Chỉ cầu mong và trông cậy vào sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, cho cả đôi bên.
Sáng Chúa Nhật, đi ăn sáng với phụ thân và mẫu thân ở một quán bánh cuốn trên đường St. Clair--quán này từ trước tới nay phụ thân tôi và tôi thường hay ghé qua bởi có món bún măng vịt khá ngon. Hôm nay quán hơi đông, hết chỗ ngồi, chị chạy bàn mặt chầm dầm (chắc bị chủ "đì" làm quá chăng), để tụi tôi đứng tại cửa chờ. Tôi thấy có một bàn khách vừa ra đi, chị ta chưa kịp dọn, bèn săn tay áo nhào vào gom góp mấy tô chén dơ, mấy mảnh giấy vụn, chồng lại rồi đem thẳng ra sau bếp, lên tiếng "làm ơn cho gởi dùm cô ơi". Vài người đang ngồi ăn nhìn tôi cười cười. Chị hầu bàn vẫn cái mặt chầm dầm. Có một cô khách khác vừa bước vào. Chị hầu bàn đem thực đơn và nước uống cho cô ta. Bọn tôi ghi giấy gọi món ăn xong, thấy chị vẫn còn bận, tôi bèn đem giấy "nộp" thẳng với bà chủ nơi quầy tính tiền, cũng là nơi bếp nấu. Dăm phút sau, thấy chị bưng thức ăn lên cho cô vào sau. Tôi khẽ chua, giọng đủ to cho bà chủ nghe, "ở đây tới trước, ăn sau". Chắc từ nay không ghé quán này nữa.
Ăn sáng xong đi Centre Island chơi với mẫu thân--bởi nhị đệ mấy hôm trước có mua cho hai cái vé, mua qua công ty nó cho nên được hạ giá. Tưởng là vé vô cửa, té ra là vé chơi trò chơi. Ba cái này mấy đứa nhóc con nó chơi chứ già cả ai mà chơi được. Chờ sắp hàng đông nghèn nghẹt, chỉ vào đi rong, trải chiếu ăn đồ ăn rồi nằm ì ra nghỉ mát, xong rồi về.
Tối trên đường về, gọi điện cho phụ thân mời ông xuống nhậu. Một giờ sau, gặp ông từ nơi siêu thị chạy ra, gọi ông ngừng lại, hỏi:
- Ba đi đâu vậy?
- Thì mầy rủ tao xuống nhậu....???
- (im)
Bó tay cho tên Độc Cô Lãng Trí Khách.
Trưa thứ Hai, bà cụ xuống nhà chơi, thử thâu cho ca sĩ Phương Thảo Ngọc mấy bài hát:
Chiều hôm qua do cao hứng (cũng có thể nói là do lương tâm gợi nhắc), đi làm về nhà, rửa mặt lau mồ hồi xong thì liền lôi lò nướng thịt (barbecue) ra, nướng một mớ đùi gà, sường heo, và bắp.
Xong, lấy điện thoại gọi cho cô em:
- Hello?
- Hey, come down for some BBQ.
- Can my friend come?
- Sure
- My car's making weird noises
- Come down, I'll take a look at it for you.
- Alright, we'll be there.
Một giờ sau, hai cô nàng đến. Mấy anh em cùng thịt một chầu xong, tôi ra mở đầu xe xem, thấy nhớt trợ lực tay lái (power steering fluid) hơi bị cạn, bèn móc điện thoại, định gọi nhắn tin cho phụ thân tôi sáng mai xem lại. Hì hì....tôi đâu phải là thợ sửa xe đâu mà mò. Vả lại, giờ đó Canadian Tire cũng đã đóng cửa, muốn chạy mua nhớt về châm cũng không được. Phụ thân tôi làm đêm, máy không có hệ thống nhắn tin. Thường thì khi ra về thì ông gọi lại. Nhưng lần này, đến giờ ông nghỉ việc mà không thấy ông gọi lại.
Sáng nay gọi lại cô em, hỏi có báo cho phụ thân không. Cô nàng trả lời, không, đã đem xe thẳng đến tiệm. Thì ra bộ thắng bị mòn, phải thay, tốn $100 một bên.
Cô bé này có tính tự lập. Chẳng uổng công phụ thân thương nó nhất.
Nhớ tôi lúc xưa ở độ tuổi đôi mươi như nó, việc nhỏ gì cũng vẫn còn nhờ phụ thân làm. Thậm chí đi khám bệnh ông cũng phải đi theo. Ông sợ tôi nói tiếng Việt không rành--mà hồi đó đúng là nói không rành thật. Đến nỗi cha tôi buộc phải phán cho một câu: Mầy điệu này mà ra ngoài đời, không biết làm sao mầy sống nổi.
Tuần rồi, nhị đệ được nghỉ phép nên hôm Thứ Năm nó xuống Toronto chơi, thăm mẫu thân và bé cháu gái con của tam đệ mới sanh. Tối ngồi ăn tối, nói chuyện đời xưa, tự nhiên dẫn đến chuyện sợ ma. Mẹ tôi kể rằng hồi nhỏ giữa tôi và nhị đệ thì nó là thằng sợ ma hơn. Tôi thì lại nhớ khác. Tôi nhớ lúc xưa ở với Ngũ Cô, được bà tặng danh hiệu "nhát như thỏ đế". Nhà chỉ có 3 cô cháu, mỗi tối bà may đồ (sau '75 cô tôi làm thợ may) thì hai đứa tôi ngồi bên cạnh bà chơi. Tới khuya vẫn chưa xong, nên bà bảo hai đứa đi ngủ trước. Thằng em tôi--nhỏ hơn tôi hai tuổi--nó lọt tọt vào buồng trong, ngủ liền, không chần chờ. Còn tôi do sợ ma quá nên không chịu đi.
Từ giường ngủ của chúng tôi có thể nhìn thẳng ra nhà sau, thông ra vườn sau, một màn đêm tối om. Bóng tối có thể tạo nên nhiều thứ quái dị đối với cái óc tưởng tượng. Lại đang nghe tuồng cải lương "Thái Hậu Dương Vân Nga" (vừa sau khi hay tin nghệ sĩ Thanh Nga bị ám sát), nghe có chút rùng rợn, nên tôi ứ dám đi ngủ một mình, bèn giả đò làm như chưa buồn ngủ, cố hỏi cô tôi hết điều này đến điều nọ để cô tôi thấy là mình còn tỉnh lắm. Hỏi một hồi thì tôi gật gù, ngủ gục, giật mình lại thì tiếp tục giả đò làm tỉnh, nói chuyện tiếp. Được một hồi thì cô tôi chịu thua, bèn dẹp đồ, cùng tôi đi ngủ.
Lại nhớ lúc ở dưới quê, vừa sau khi Nội Tổ (Ông Nội) của tôi mới qua đời, mấy chú đi làm ruộng về khuya, một mình tôi ở nhà, đốt đèn dầu, đơm cơm lên bàn thờ, đốt nhang cúng xong thì leo lên giường trùm mền...trốn. Có hôm sợ quá kham không nổi thì vắt giò lên cổ chạy cống lên nhà Bác Ba Giáo chơi, chờ Thất Thúc đi ruộng về. Trong khi đó, ở nhà, con mèo hàng xóm nó leo lên bàn thờ tha hồ đớp đồ cúng.
Tôi qui lỗi cho Ngũ Cô của tôi vì cái thảm trạng này, bởi vừa rồi bà mới gởi qua mấy đoạn vi-đi-ô "ca lẻ" thâu tại gia. Hôm qua lên nhà nhị đệ chơi qua đêm. Sau ba, bốn xị gì đó thì:
Recent Comments