CDK Mười một năm cộng mấy tháng lẻ trước đây (01/1997), một chàng nai tơ chân ướt chân ráo, từ giả mái trường, chính thức bước vào kiếp tầm tơ. Anh ta được giao trách nhiệm tét-tơ (tester) tại một công ty phần mềm ở đô thị. Ngoài giờ "tét", anh ta nghiên cứu thêm kỷ thuật lập trình, tình nguyện nâng cao chức năng sản phẩm của công ty (một hành động hơi táo bạo), và biểu diễn chức năng cho bà quản lý dự án.
Anh chàng ấy là tôi.
Một năm sau đó, tôi được chính thức chuyển sang nhóm lập trình.
Năm sau nữa (tức là kinh nghiệm chuyên gia lập trình mới gần đầy một năm), cơi hội mới lại tới: tôi được ông sếp cũ mời cộng tác ở công ty mới mở, với chức vụ "lập trình viên cao cấp" (?), cùng với một anh chàng khác, kỳ cựu hơn, mỗi thằng đảm trách nhiệm thiết kế và phát triển toàn bộ một sản phẩm mới. Chân ướt chân ráo bước vào nghề, trọng trách này thật quá khả năng tôi. Tôi nỗ lực cực độ. Vì biết kiến thức còn hạn hẹp nên anh kia ráng một thì tôi ráng ba. Tôi làm việc như điên, đôi khi làm suốt 48h không ngủ, nghiên cứu, nặn óc, giải thuật, viết mã, thử nghiệm, v.v... Sau đó cuống luôn chăn chui, vào công ty ngủ ngay dưới chân bàn làm việc. Nỗ lực như thế nhưng tôi vẫn không làm bằng anh chàng kia--sản phẩm của anh đã gần xong còn phần tôi thì chưa tới đâu cả, lỗi đầy tràn. Khi đã ráng hết sức thì nhận ra mình còn cần phải ráng hơn. Áp lực công việc dẫn đến nhiều cơn ác mộng. Bao lần chồm dậy giữa đêm khuya toát mồ hôi. Cảm giác mình có nguy cơ bị đuổi việc do sự trì trệ, bất lực. Tự nhủ mình phải làm cho bằng được, vì đấy là cơ hội dựng nghiệp, là sự sống còn của những gì là mình...
Hơn mười năm trôi qua. Công ty tôi lớn lên rồi cũng nhỏ lại, người đến rồi người đi. Trong số ba người nhân viên đầu tiên, giờ chỉ còn tồn tại có tôi. Công ty bây giờ tuy chưa hẳn là đã thành công to tát gì, nhưng vượt qua được cơn suy sụp của thời
bong bóng đót-com cũng không phải là dễ, sản phẩm tạm ổn, đã sẳn nền tảng để phát triển thêm. Nỗ lực bây giờ là cần nhắm vào chiến lược thị trường hơn là gầy binh. Bá chủ thiên hạ chỉ trong nay mai, bằng không nếu "được" đương kim bá chủ thiên hạ "thôn tín" thì âu cũng là phước đức ông bà.
Gần đây có anh bạn (không cùng ngành) đang vấp phải những khó khăn tương tự của bước đầu sự nghiệp, gợi nhớ những gian truân của tôi lúc trước kia, nên viết mấy dòng trên, hy vọng khơi gợi được tiềm lực và sự quyết tâm tương tự nơi bản thân anh. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Nếu một thằng khờ như tôi làm được bảy phần thì anh chí ít phải làm được chín phần,bởi dù sao tài ngoại giao của anh cũng khá hơn tôi. Chúc anh sớm vượt qua chướng ngại đầu, thẳng tiến đến thành công, bởi đây là một nhịp cầu rất tốt cho sự nghiệp về sau. Lời cuối, hãy nghĩ về cháu AB, làm động cơ thúc đẩy cho sự vươn lên.
Recent Comments