Hội chợ năm nay có vẻ tưng bừng hơn tôi từng nhớ. Mấy năm trước dường như toàn là những trò chơi con nít. Mấy năm gần đây hình như ban tổ chức đã/đang "nới rộng thị trường" tới giới người lớn. Cũng có thể không phải là do họ, mà do cái nhìn của tôi đã có chút thay đổi.
Thế là xong một mùa hè. Mùa hè năm nay giá xăng không tăng vọt như năm ngoái, nên tạo cơ hội cho tôi trở lại chứng lười biếng, không đạp xe đạp đi làm. Đành chịu thôi. Que sera sera. Cứ để cho tự nhiên. Không miễn cưỡng.
Hừm. Hết Hè, đang chuyển sang Thu (sẽ chính thức bắt đầu tại miền đông Bắc Mỹ vào ngày 23 tháng 9, 2008), trời bắt đầu lành lạnh, nên mình diện cớ để lười, định nghỉ đi xe đạp. Tuần này xách xe hơi đi làm được 1 tuần. Sáng nay ngủ dậy thì nghe tin, giá xăng tăng vọt 13¢/lít qua đêm, trở lại tình trạng gần đến $1.40/lít. Coi bộ phải cưỡi "ngựa hai bàn đạp" thêm một thời gian nữa, để trả đũa bọn vua dầu hỏa bóc lột người đi xe máy. Coi ai sẽ bị thiệt thòi thì biết!
bị nắng ăn. Cool!
Hai vệt trắng là vết tích của hai sợi dây của miếng mướp bọc cùi chỏ.
Hôm nay chạy ngang cầu Humber trên đường Queensway, cao hứng ngừng lại chụp một tấm:
Những cảnh như thế này thường làm cho tôi nhớ quê xưa. Dĩ nhiên "quê xưa" bây giờ chỉ còn--và sẽ mãi--tồn tại trong ký ức tôi, bởi cảnh tượng ngoài đời giờ đã thay đổi đi nhiều.
Hôm nay lại đạp trong mưa--vừa ra khỏi nhà là trời bắt đầu mưa. Lần này mưa nặng hạt hơn lần trước một tí, nhưng không đến nỗi mưa như trút nước. Vào tới công ty thì áo mưa sũng nước. Tôi cứ để áo mão y nguyên, dẫn xe lên văn phòng, đám nhân viên thấy, cười, bảo là tôi khùng ("you're crazy!")--trời này mà đi xe đạp.
Toàn thân không sao, nhưng cánh tay (áo dài tay) và đôi giày ướt hết. Chắc phải nghiên cứu "giải pháp đi mưa"...
(cần) bao bọc giày: không biết có dùng được mấy cái mũ ny-lông (shower caps) mà mấy cô hay đội khi tắm không nhỉ. Hôm nào ghé tiệm Một Đồng xem thử.
(có thì tốt) áo mưa đạp xe đạp (bicyclist's rain cape)--áo mưa đi bộ mà tôi đang dùng, nó cứ phất pha phất phới, không che được hết người khi ngồi xe đạp.
Suy đi nghĩ lại, nhận thấy nếu mưa cỡ này thì còn đi được, chứ còn nếu mưa kiểu như trút nước thì chắc tôi sẽ không dám ngoan cố đương đầu. Ngại không phải ở sức chịu đựng của mình, nhưng ngại dân chạy xe hơi, trời mù mờ nó không thấy mình, sấn cho một phát là oan mạng.
gợi sự thích thú, thưởng ngoạn--đấy là cây xanh, gió mát, và không khí trong lành của mùa hè, chứ còn mỹ nhân thì dạo này không còn đi tuyến đường cạnh bờ hồ như lúc trước nữa cho nên không còn dịp ngắm phái đẹp.
Mãi tới hôm nay tôi mới đạt tới cảnh giới thứ 3, đạp thích thú, hăng say không thấy mệt, và kết quả cụ thể: vượt kỷ lục 45' của mình hồi tháng sáu, hôm nay đến công ty trong vòng 40 phút. Có lẽ sự thích thú nó đi đôi với năng suất. Cũng có lẽ sau một tháng đạp xe đạp, sức khỏe đã có phần khắm khá hơn trước kia. Để xem sẽ duy trì được mức độ này được bao lâu.
Nhắc đến thưởng ngoạn, mỗi lần đạp về ngang con sông Humber, mùi bùn sình từ dưới sông ngát lên, làm tôi nhớ quê Gò Công của tôi quá. Nhớ lúc xưa đi tắm sông với mấy đứa trẻ cùng xóm. Nhớ những lần đi kéo cá cơm, kéo tép cùng với Bà Nội tôi. Nhớ cả những lần tôi ương ngạnh, bướng bĩnh, tự bỏ về, mặc cho Bà tôi kéo một mình (lúc đó tôi chắc khoảng 8-9 tuổi). Xin lỗi Nội!
Hôm nọ ông sếp CTO củ của tôi, thấy tôi mang xe đạp vào văn phòng, hỏi:
- Ủa, hôm nay trời ướt mà chú mầy cũng đi xe đạp sao?
Tôi dõng dạc trả lời:
- Vâng, trời ướt thì sao? Chỉ ướt thôi chứ đâu có mưa? Tôi lại còn muốn đạp qua một trận mưa lớn nữa cơ, thử xem cảm giác như thế nào.
Sáng hôm nay trời mưa như trút nước. Nhìn ngoài trời tối u, sấm chớp ầm ầm, tôi thụt cổ, lè lưỡi. Thôi, hôm nay đi xe hơi.
Mình chưa chuẩn bị đủ để xông pha trận mưa lớn như thế này. Miễn cưỡng đi thì ắt sẽ ướt như chuột lột--không ướt mình thì cũng ướt giày--và sẽ bị bụi đất ướt bắn dơ hết người. Cần nên "siêu tầm" xem người ta chuẩn bị như thế nào để đi mưa.
Bài này không phải về "nghịch lý bánh xe lớn", bởi nếu phải thì tôi sẽ viết rằng chiếc xe mới (bánh 559mm) chạy nhanh hơn xe cũ (bánh 622mm). Thực tế, hôm nay tôi đã cố đạp nhanh, nhưng kết cuộc vào đến công ty với khoảng thời gian 50' (nhớ chuyến đầu tiên tôi đi chỉ tốn 45').
Nhưng có điều, chiếc GT đạp nhẹ hơn, do đó khiến người đạp hăng hái hơn, lên dốc mà vẫn đạp ào ào. Trong khi với chiếc Peugeot, tôi đạp lên dốc còn chậm hơn người chạy bộ. Đây là chuyện có thật. Hôm nọ từ Queensway quẹo lên Ellis (từ Queensway lên tới Morningside là một chặn leo dốc), ở dưới dốc tôi đạp ào ào, vọt qua mặt một bác đang chạy bộ. Khi lên dốc được khoảng 50m, tôi bắt đầu phì phò như bò kéo xe, bèn sang líp lớn cho nhẹ hơn. Cấm đầu cấm cổ đạp một tí nữa, thấy anh chàng chạy bộ bên lề đường, đang từ từ chạy qua mặt tôi.
Biết trước sau gì rồi cũng bị thôi. Sáng nay ra khỏi nhà khoảng 10' là gặp mưa, lâm râm thôi, không lớn, đủ để ướt áo.
Ngừng xe lại, tôi lấy áo mưa đã thủ sẵn trong ba lô ra, mang ba lô vào, tròng áo vào (phủ luôn túi ba lô), đội mũ vào, rồi đạp tiếp. Đến công ty trời vẫn còn lăm răm.
Món đồ chơi mới: ngựa sắt hai chân của Mỹ, GT Tequesta FS:
...được "thỉnh" về từ nhà ông sếp củ của tôi trưa Chúa Nhật rồi.
Mới soát lại tập sổ sách hướng dẫn (owner's manual) ông trao cho tôi hồi tuần trước, trong đó có hóa đơn ghi ngày mua 14/06/1998, với giá tiền $1111.87. Wow! Thank you, BBG! Chí ít, tôi nợ bác một chầu.
Chiếc xe đua của Pháp của tôi, cho về nghỉ hưu là vừa.
Hôm qua, do có việc phải chạy tới chạy lui hai ba chỗ, nên đã lấy xe hơi đi làm. Âu cũng là dịp may, bởi chiều vừa về đến nhà là trời mưa. Nếu đi xe đạp thì chắc đã bị ướt như chuột lột.
Tóm tắc cho tuần thứ nhất...Lộ trình đã ấn định hôm trước chỉ dùng qua một lần trong chuyến đi đầu tiên. Bận về, mình đã thay đổi "chiến thuật", chạy dọc theo bờ hồ Lake Ontario, hơi xa hơn nhưng "mát mẻ" hơn nhiều:
Evans -> Royal York (L) -> Manitoba -> Park Lawn -> Waterfront Bike Trail,
qua cầu Humber River Bridge:
...tới Ellis (L).
Thứ Tư tuần rồi đã mua thay cái yên xe:
Chạy thấy khá êm ái, không còn ... ê mông, như mấy hôm trước nữa.
Thứ Sáu rồi trên đường về, tôi cao hứng ngu, định thử xem cái "giàn nhún" mới này êm tới cỡ nào, bèn đạp thẳng qua một "ổ gà" rộng cỡ một gang tay. Dằn một cái khá mạnh mà thấy bàn tọa vẫn ổn, tôi bèn tặc lưỡi đắc ý, cái yên $20 cũng đáng đồng tiền lắm đây. Chạy được 20m nữa, cảm giác xe hơi nặng đạp khác thường, nhìn xuống bánh xe thì thấy...xẹp lép. Cú dằn vừa rồi đã làm bể cái ruột xe phía sau (tuần trước chỉ thay ruột trước). Đành dắt bộ thôi! May là đã về gần tới, chỉ cách nhà 15' đi bộ. Về nhà cất xe xong, cuốc bộ ra CanTire mua ruột mới (~$9) về thay luôn:
Tuần rồi, ông sếp CTO củ của tôi, thấy tôi vừa lên tới văn phòng, trên người còn mang "áo giáp" đi xe đạp, nói
- Ồ, dạo này chú mầy cưỡi xe đạp đi làm à? Nếu tôi là chú thì tôi sẽ không đậu xe phía ngoài trước công ty đâu. Tôi đã từng bị mất cắp đấy!
Ông ta có chiếc xe leo núi (mountain bike) khá xịn, lúc trước cũng đạp đi làm, nhưng nay thì đã thôi.
Tôi gượng cười, đáp:
- Chiếc xe của tôi đã gần 20 năm tuổi, đứa nào muốn lấy gì thì tôi xin mời, cứ tuỳ tiện.
Ông tiếp:
- Chú mầy muốn có xe mới không, tôi cho. Tôi có hai chiếc lận.
Tôi lại cười:
- Thôi, cám ơn. Tôi chạy chiếc này cũng ổn.
Không biết có nên nghĩ lại đề nghị của ông ta không đây.
Sáng ra chạy mua cặp thắng xe đạp ($12) về thay. Lớn quá! Chạy trở ra trả lại, đổi cặp nhỏ hơn (61-79mm, $10). Vừa! Hì hục căng dây thắng và siết chặt ốc. Xong. Vọt!
45 phút và ~$130 (tổng số chi cho việc tu sửa chiếc xe) sau, đến công ty, mồ hôi nhuể nhại.
Chiều hôm qua về, mở lốp xe ra mò thì thấy lỗ xì tại chỗ đã có dấu vá. Mang đồ nghề mua từ CanTire (CT) ra, chà nhám rồi vá chồng lên, xong ép dưới chân bàn ăn cho qua đêm.
Sáng ra bơm lên, thử nước thì thấy ổn (không có dấu hiệu sùi bọt), bèn lắp vào, bơm căng thêm, rồi thì hành trang chỉnh tề, chuẩn bị khởi hành. Nào ngờ, vừa ra chưa khỏi ngõ hẻm thì bánh lại xẹp lép. Thế là đành quay trở vào, quấc xe hơi đi làm.
Chiều nay về, mua luôn cái ruột mới lắp vào.
Lắp xong thì cục gươm thắng trước chợt rớt ra, bèn hì hục ráp lại cái gươm.
Ráp xong thấy cổ thắng bị lỏng, gươm thắng ma sát vào niềng xe quá, bèn lấy chìa khóa ốc siết cho chặt. Siết làm sao mà gẫy bà luôn con vít.
Giờ này thì CanTire đã đóng cửa. Thế là mình xách xe cùi (không thắng trước) tọt ra Home Depot tìm mua bộ thắng trước (lần đầu tiên trong đời chạy xe đạp trên đường phố Toronto, nghe mùi chẳng khác gì đường phố Sài Gòn ); Home Depot không có bán phụ tùng xe đạp. Bèn vọt luôn qua WallMart; WM vừa đóng cửa lúc 23h00. Thế là xong.
Dường như Ông Trời không muốn tôi đạp xe đạp đi làm.
Chiếc xe cùn đã nằm dưới tầng hầm hơn chục năm không rớ tới; giờ lấy ra chạy, muốn không có trục trặc gì thì quả là quá mơ tưởng.
Sớm may CT mở cửa 8h00. Sẽ vọt sang xem cặp thắng trước bao nhiêu. Không thì mua quách chiếc xe mới (đang hạ giá $99) cho rồi.
Sáng nay đạp chiếc Peugeot ra Canadian Tire mua cái còi và ống bơm--bởi nghe nói luật thành phố sẽ bắt phạt:
$35 - xe không đèn, hoặc đèn không đủ tiêu chuẩn
$80 - không đội mủ an toàn
$110 - chạy trên đường băng ngang, dành cho người đi bộ
$110 - không chuông
Định đánh một chuyến đi làm bằng môtô xe đạp, nhưng vừa trong tiệm mua đồ ra thì thấy bánh xe trước đã xẹp lép. Thôi, dẹp! Rõ ràng chưa đủ sự chuẩn bị. Lấy xe hơi đi quách cho rồi. Chiều về vá ruột xe xong sẽ tính tiếp.
Chi phí sơ sơ:
cái mủ bảo hiểm: $25
còi xe, ống bơm loại tiểu/gọn, đôi găng tay:$47
Một tuần tôi tốn khoảng $25 tiền xăng. Xem ra, chưa đạp được bao xa mà đã tiêu cho cả 3 tuần xăng rồi. Hmm...Cần tự nhủ mình là đạp xe để tập thể dục hơn là đỡ tốn kém.
Chiều nay về sẽ vá lốp, châm mỡ bò cho dây sên xích, dây thắng, bạc đạn. Thứ Năm sẽ thử lại một lần.
Đang kế hoạch lộ trình, dựa theo bản đồ xe đạp của thành phố. Lộ này coi bộ là tiện nhất:
Runnymede -> (L) DeForest -> (R) Kennedy -> (L) Morningside -> (R) Ellis -> Queensway ->Royal York -> Evans [ ~ 15km]
Tính tốc độ trung bình 15km/h, lộ trình trên sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ.
Recent Comments