Saturday, September 15. 2007
ThanhHai Bác Hiếu có đăng tải công trình AVIM của bác ta, dưới dạng của một phụ bản (add-on) cho Firefox, hỗ trợ cho việc gõ chữ Việt trên trình duyệt Cáo Lửa này.
+1
Lưu ý cho bác quản trị mạng Độc Cô (i.e.: tôi!): Cài phụ bản này cho chú Cáo Lửa của nàng Phê-đo-ra, để tiện việc gõ chữ Việt trên hệ Linux khi cần dùng đến máy này.
Friday, September 14. 2007
CDK Bản tin khá thú vị, từ Slashdot:
Các nhà nghiên cứu ở hai trường Đại Học UC Davis và New Mexico đã làm các cuộc thử nghiệm với Bức Tường Lửa Vĩ Đại [của Trung Quốc], bằng cách gửi đi nhiều gói tin thử nghiệm tới những địa điểm mạng trong nước Trung Quốc, và quan sát xem những gì đã được lọt qua tường lửa. Kết quả cho thấy, bức Tường Lửa Vĩ Đại chẳng qua chỉ là một nhà tù pan-ốp-ti-con, mục đích khuyến khích tinh thần tự kiểm duyệt [nơi phía người dân nét]--vì nhận thức rằng họ đang luôn được đàn anh quan sát từng cử chỉ của họ--hơn là một bức tường lửa thật sự.
Tôi đã từng nghĩ, việc kiểm soát thông tin trên mạng In-tờ-nét là một việc làm bất toại. Nó gần giống như việc bảo vệ sản phẩm phần mềm (software protection) dùng chìa khóa sản phẩm (product keys) hoặc chìa khóa kích hoạt (activation keys)--ổ khóa của bạn có vững chắc bao nhiêu thì cũng có loại tin tặc bẻ gãy được ổ khóa trong vòng thời gian rất ngắn.
Hmm...Không biết Tường Lửa của phía Việt Nam như thế nào nhỉ.
Wednesday, September 12. 2007
CDK Lời phát biểu của Thủ Tướng Stephen Harper, nhân chuyến công du sang Úc Chầu để dự phiên họp của Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Á Châu-Thái Bình Dương:
nếu chúng ta bỏ rơi đồng loại mình để họ sống trong sự bần cùng, tàn bạo, và dốt nát, thì trong xóm địa cầu (global village) của ngày nay, sự khốn khổ của họ sẽ dần dần biến thành khốn khổ của chúng ta, không tránh khỏi.
Hay! Hy vọng lời lẽ này phát xuất từ đáy lòng hơn là trống rỗng mù tịt đọc diễn văn do người khác viết.
Trong cuộc chiến xâm lược Áp-Ga-Nít-Tăng, tôi tự hào với lối cư xử của chính phủ Canađa, đã từng khuyên đàn anh Mỹ là "đừng nên...", nhưng sau khi sự việc đã rồi, Canada đã tình nguyện đóng góp tiền tài và xương máu để bảo vệ an ninh Áp-Gan và dựng lại những gì bị phá hủy.
Lối cư xử này làm tôi liên tưởng đến lối cư xữ trong gia đình...
Đối với đứa con khó dạy, bậc phụ huynh thường hay có câu (1): " Tao nói mà không nghe thì chừng đó có chuyện gì thì ráng mà chịu, đừng kêu réo tao. Tao không có thằng con như mầy. "
Lối ứng xử này không hay. Nên sửa ti tí như thế này (2): " Tao nói mầy không nghe thì cứ tự ý mầy làm đi, tới chừng nào thất bại, gặp rắc rối rồi thì cứ về đây tao gở rối dùm cho. Mầy là thằng con bướng bĩnh khó dạy, nhưng bậc làm cha mẹ này không từ bỏ mầy đâu." Đây là lối ứng xử của một Người Cha Trên Trời đối với những Người Con bất phục tùng ở dưới Trần Thế.
Tôi nghĩ, trong thực tế, đối với bậc cha mẹ dưới trần thế, miệng thì nói câu (1), nhưng rồi lại thực thi câu (2).
Monday, September 10. 2007
CDKHôm Thứ Bảy rồi, tình cờ đi ngang chặn đường Dundas West và Keele--gần nhà thờ Thánh Cecilia của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Toronto--chứng kiến Hội Nghệ Thuật Junction, bèn nhào vào xem thử. Luôn tiện táp được cái Bronto Burger (nhớ The Flintstones?); tôi ngồi cạnh một anh chàng có con rắn leo ngoằn ngoèo trên tay anh ta.
Xem màn chiếu ảnh (slideshow) thu thập trên Flickr.
Đọc thêm thông tin về khu Junction ở đây.
Defined tags for this entry: toronto
Sunday, September 9. 2007
CDK Guy Kawasaki, tác giả của quyển The Art of the Start, phỏng vấn Scott Berkun, tác giả của The Myths of Innovation, về sự phát minh (innovation).
#1
Hỏi: Phải mất bao nhiêu thời gian trong thế giới hiện thực--so với thế giới của ngành báo chí hồi tố (retroactive journalism)--để có thể đi đến giây phút mạc khải (epiphany moment)?
Đáp: Giây phút mạc khải chỉ là một điểm đầu của tảng đá sáng tạo, và mọi sự mạc khải đều bắt nền từ sự làm việc.
Nếu bạn lấy bất kỳ một điểm kỳ diệu nào, trong lịch sử loài người, về sự khám phá, và lần ngược thời gian, bạn sẽ thấy có nhiều sự quan sát, những nghi vấn, hoặc những mẩu kịch nho nhỏ đã phải xãy ra để cho giây phút mạc khải ấy có thể thành hiện thực.
Tất cả những nhà sáng tạo vĩ đại đã từng biết điều ấy--và thường thì họ đặt nhẹ những vây phút diều-rí-cà (Eureka) ấy hơn người ta hằng tưởng. Nhưng, chúng ta ai lại chẵng thích những câu chuyện ngoạn mục--Bác Niêu-Tông bị quả táo rớt trên đầu mà khám phá ra lực hấp dẫn của Trái Đất, hoặc một người cầm sô-cô-la tình cờ tông vào người cầm bơ đậu phộng nơi hành lang--những mẫu chuyện ấy gây nên sự thú vị hơn khi người ta nghĩ đến nó. Một cuốn phim với tựa đề "hãy xem Einstein chòng mắt vào tấm bảng đen trong vòng 90 phút" dĩ nhiên sẽ không gợi cảm hứng gì mấy cho người xem.
#2
Hỏi: Có phải sự tiến triển về phát minh xãy ra theo một đường ngay thẳng? Ví dụ: từ tran-si-to đến con chíp, đến máy vi tính cá nhân, đến MySpace?
Đáp: Phần đông, loài người chúng ta muốn lịch sử phải giải thích rằng chúng ta đi đến đây bằng cách nào, hơn là muốn nó phải dạy họ cách biến đổi tương lai. Và để phục vụ cho mục đích ấy, lịch sử đại chúng thường được kể bằng những giọng điệu oai hùng, và có lý luận rõ rệt: họ chế ra cái tran-si-to, dẫn đến con chíp, tạo khả năng chế máy vi tính, v.v...Nhưng, dĩ nhiên, nếu bạn hỏi bác William Shockey (tran-si-to) hoặc bác Steve Wozniak (PC), rằng những sáng kiến và sự thành công của họ đã hiển nhiên như thế nào, thì bạn sẽ nghe những mẫu chuyện khá khác biệt về sự rối loạn, ngờ vực, và những cảm giác rằng mọi xác xuất đều đang chống lại họ.
Nếu ta tin rằng, mọi sự việc đều không chắc ăn tí nào đối với những nhà phát minh hiện tại, thì ta phải nhớ rằng sự việc cũng đã không kém sự may rủi cho những người trong quá khứ. Đó cũng là một mục đích lớn cho quyển sách của tôi [Scott Berkum]: dùng những câu chuyện phi thường trong lịch sử phát minh ấy như công cụ dành cho những ai hiện đang đeo đuổi sự phát minh mới.
#3
Hỏi: Các nhà phát minh là do bẩm sinh hay luyện thành?
Đáp: Cả hai. Lấy trường hợp Mô-saát. Vâng, bác ta đã có một tiềm năng sáng tạo tuyệt vời về âm nhạc, nhưng, bác ta cũng đã sinh trưởng ở một quốc gia mà lúc bấy giờ đang là tâm điểm của thế giới âm nhạc, có người cha là giáo viên âm nhạc, và đã bị buộc phải thực tập hàng giờ mỗi ngày ngay cả trước khi bác ta được vào mẫu giáo. Tôi đã nghiên cứu về tiểu sử của nhiều bậc thiên tài, và tôi luôn luôn tìm thấy từ họ, có nhiều yếu tố khác nhau--trong và ngoài vòng tự chủ của bản thân--đã dẫn đến sự thành đạt của họ.
#4
Hỏi: Thử thách lớn nhất có thể đối diện với một nhà phát minh là gì?
Đáp: Nó tùy theo mỗi nhà phát minh, nhưng có một thử thách thường đè bẹp rất nhiều người, là thái độ nhàm chán của thế giới đối với sáng kiến của họ. Tìm được người ủng hộ--dù cho là ủng hộ tinh thần, vật chất, hay chấc xám--cho ý tưởng của mình, là một vấn đề khó, và còn tùy thuộc vào những kỹ năng không ăn nhậu gì với trí tuệ siêu quần hoặc khả năng sáng tạo. Đó là điều dễ làm tê liệt nhiều thiên tài bất toại: họ phải mất khá nhiều thời gian--nhiều hơn khoảng thời gian dành cho việc sáng tạo--để thuyết phục người khác về ý tưởng của họ, và họ không có đủ kỹ năng và tính nhẫn nại cho việc đó.
#6
Hỏi: Tại sao các nhà phát minh hay gặp phải nhiều sự chống đối hoặc sự tiêu cực?
Đáp: Đó là bản tính con người--chúng ta bảo vệ chính mình đối với sự đổi mới. Chúng ta thích nghĩ rằng mình là một người cấp tiến, nhưng mọi cơn sóng sáng tạo trong lịch sử đã phát triển chậm hơn ta được biết: máy điện tín, máy điện thoại, máy vi tính, và mạng In-tờ-nét, đều đã phải trải qua hằng thập niên để phát triển từ những tư tưởng đến những công cụ được người dân thường dùng đến. Nhân loại chúng ta thường cảm thấy bị đe dọa đối với sự đổi mới, và phải tốn một thời gian rất lâu để thuyết phục người ta thay đổi lối cư xử của họ, cũng như thuyết phục họ xa lìa với đồng tiền của họ.
Đọc phần còn lại ở đây...
Friday, August 31. 2007
CDK Bài nói chuyện khá thú vị và hài hước của bác Huỳnh Kim về cuộc hành trình đến hiện đại. Bác Kim là tác giả của quyển sách Where The Sea Takes Us (2007).
Wednesday, August 29. 2007
CDKRõ khổ cho cái chứng dị ứng. Hễ đến mùa này là mỗi sáng/tối tôi phải bị sụt-xịt nước mũi và ách-xì mãi.
Đã lâu chưa biết cách nào khắc phục được.
Thoáng nhớ lại khẩu quyết Nội Công Thiếu Lâm học lóm hồi 20 năm về trước, tôi thử vận khí cho lưu thông từ huyệt Liêm Tuyền xuống Cửu Vĩ, rồi trở lên. Không hình dung được sự vận chuyển của kình lực, tôi dùng hai ngón tay, ấn lần theo đường Chu Thiên và ngừng vài giây ở từng huyệt. Làm ngay trong phòng rửa mặt, không cần ra sân sau tập luyện chi cho mất thời gian.
Thấy có chút khả quan--sau 5 phút, không còn ách-xì và đã hết chảy nước mũi.
Tại sao có kết quả khả quan như thế?
Tuy đã luyện kình 20 năm, nhưng là lúc tập lúc không. Mức thành đạt chắc chưa đến 1/1000. Cho nên dĩ nhiên không phải là do tôi đã đạt được "công lực thâm hậu".
Khi sáng dậy, trong người tôi lạnh--lạnh phổi. Khi hít thở điều hòa, hơi ấm được lưu thông trong cơ thể, làm ấm người, ấm phổi, cho nên chứng ách-xì dần biến mất. Chắc là lý do này.
Cũng có thể do ảnh hưởng tâm lý. Hiệu ứng Pla-xi-bô chăng?
Để mình quan sát thêm vài tuần xem sao.
Tuesday, August 28. 2007
CDKHiện tượng nguyệt thực xãy ra sáng hôm nay, thấy được từ Toronto:
 Hình của bác eye_gillian, biết qua: blogTO.
Lúc xưa hồi còn sống ở thôn quê, tôi rất mê ngắm sao.
Phen này chắc phải đầu tư cho một cái ống tê-lê. Phía sau Độc Cô Quái Cốc có một cái đồi trống, rất lý tưởng cho việc ngắm trăng/sao.
Monday, August 27. 2007
CDKCuối tuần qua, đang trên đường lên thăm chú ba nó thì ngẫu hứng dẫn tôi tuột lên luôn trên Trường Waterloo để viếng thăm học đường củ. Đã hơn 10 năm rồi không trở lại, tuy rằng hồi năm '99, khi làm việc cho Open Text một thời gian ngắn, có trở lại thành phố Waterloo một lần để đi họp, nhưng không kịp thì thời để vào thăm trường.
Nhớ năm xưa, đánh trận Waterloo đã từng làm tôi...te tua một thuở, bởi đầu óc phát triển chậm nên học ngu ơi là ngu. Tốt nghiệp xong thân thể xơ xác như cò ma.
Đậu xe bên bãi đậu của RIM, tôi tọt qua khuông viên của trường. Đầu tiên là vào Trung Tâm Nghiên Cứu William G. Davis.
Thư Viện Davis là một trong hai nơi tôi đã thường trú trong lúc làm bài tập và luyện thi (nơi thứ hai là thư viện Dana Porter của khoa Văn Học Nghệ Thuật). Rảo bước ngang các văn phòng giáo sư, tìm bảng tên của một trong hai người thầy tôi thích nhất, giáo sư Naomi Nishimura, nhưng không thấy--chắc bà ta đã đổi văn phòng.
Tản bộ sang tòa nhà của Khoa Toán...

Vào thăm lại các phòng láp:

Đây là nơi lúc xưa tôi "khám phá" ra chiêu IRC . (Phòng lab hiện trống trơn vì đám sinh viên sau kỳ thi mệt nhọc chắc đã cuốn gói về quê ăn chơi hết rồi.)
Mò qua các tủ kính trưng bày trên lầu ba, nhận thấy bảng mặt mình trong hình tốt nghiệp '97.
 Lạng qua khu trưng bài cà-ra-vát hồng; không thấy phiên bản năm '91. Sẳn đây giới thiệu thêm luôn cái sự ngu của mình: cái cà-ra-vạt hồng của tôi lúc xưa, trong Tuần Lễ Hội Nhập (Orientation Week), khi viếng thăm tòa nhà của đám Dead Philosopher's Society (?), bị cô đàn chị, nhóm trưởng của nhóm mình, cô Betty-Joe gì gì đó (đã quên tên họ), toa rập, "tình nguyện" mình làm "vật cúng thần", dâng mình cho đám sinh viên Triết kỳ cựu, kết cuộc bị tụi nó tước cái cà-vạt thân thương của tôi mất.
Không có thời giờ để viếng thăm khoa Kỹ Thuật, nơi mà lúc xưa tôi đã bỏ không ít thời gian ở giảng đường Engineering Lecture Hall (nay được mang tên J.R. Coutts Engineering Lecture Hall).
Friday, August 24. 2007
CDK Lý Liên Kiệt và Thành Long hợp tác trong phim The Forbidden Kingdom (2008).
Xem thêm chi tiết và hình ảnh ở đây, đây, và đây.
Biết qua: TNT Forum.
Thursday, August 23. 2007
CDKĐêm qua nằm mộng về VN gặp Tứ Thúc tôi. Ông đang chuẩn bị cưới vợ (mà lạ: tứ thúc đã có vợ và có con, bé HA, lâu rồi cơ mà). Can cớ nào đó, tôi về dự không kịp. Nhưng sau rồi thì cũng gặp được ông.
Tôi hỏi: Thúc có nhận $xxx con đã nhờ Ngũ Cô chuyển dùm chưa? Có đủ chi không?
- Ừ, rồi, đủ.
- Vậy giờ còn để xài không?
- Ừ, còn.
- Thôi để con đưa thêm cho thúc $(xxx/2.5) để phòng hờ nha. (Tôi gượng gạ, thật tình trong túi tôi cũng chẵng có bao nhiêu)
- Ừ, vậy cũng được. (Tôi biết chú tôi không nhận lời nếu không thật sự cần).
Lạ thay! Đã lâu lắm rồi không mơ về Tứ Thúc. Chắc do hơn cả tháng nay hẹn lần hẹn lựa rằng sẽ viết thư cho ông nhưng rồi vẫn chưa, nên "lương tâm" cắn rứt chăng.
Trong mấy người em của phụ thân tôi, Tứ Thúc xem chừng là người lận đận nhất. Hồi nhỏ sống dưới quê ở nhà Nội--khi tuổi còn non dại, hay làm nhiều chuyện dễ.... ăn đập--Tứ Thúc là người tôi sợ nhất. Tánh ông trầm trầm, nhưng khi ông giận lên thì Bà cứu cũng không nỗi.
Tôi thương Tứ Thúc tôi lắm. Không những Tứ Thúc thôi, mà còn có Thất Thúc, Cữu Thúc, và Ngũ Cô. Xin cám ơn sự răn dạy của các vị.
Monday, August 20. 2007
CDKĐiên đây không nhất thiết là "điên khùng", nhưng là phiên âm của cơn bão nhiệt đới tên Dean hiện đang hoành hành Trung Mỹ Châu và đe dọa Bắc Mỹ.

Ảnh này mới toanh, chụp sáng nay trên sân thượng của công ty tôi ở phía Tây Nam của Toronto. Bầu trời âm u, mây mưa phủ trùm đại đô thị, dường như là ảnh hưởng của Dean.
 Thử tưởng tượng nếu mình đang ở trong trọng tâm của vòng xoáy ấy thì sẽ như thế nào nhỉ. Uy lực của thiên nhiên khiếp đảm thật. (Ảnh từ wikipedia).
Video của NASA, "sưu tầm" từ disastercenter.com. Defined tags for this entry: bão
Friday, August 17. 2007
CDKTình cờ tìm thấy bài viết này trên mạng Giao Điểm:
Darwin và thuyết Tiến Hóa đã thường xuyên bị chống đối từ phía các “Độc Thần” Giáo như Ki Tô Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo. Hung hăng nhất là vài hệ phái bảo thủ Tin Lành.
...
Sự chống đối phần lớn là từ những tín đồ Tin Lành cuồng tín, đầu óc thiếu chất oxy nên trở thành oxymoron...
Tôi tự thấy mình là một người không đến nỗi hạn hẹp. Tôi luôn muốn tìm hiểu vấn đề từ nhiều khía cạnh và muốn chấp nhận các quan điểm đối lập. Nhưng đọc thấy lời lập luận lố bịch này--không cần biết tác giả là ai--làm tôi chẳng còn hứng thú đọc thêm phần còn lại.
Sẵn dịp này, bàn luôn về từ ngữ oxymoron. Trái với nhiều người lầm tưởng, từ này không có nghĩa là "một thằng ngu vì thiếu khí oxy". Đây là một dạng tu từ (figure of speech), cần được hiểu theo nghĩa bóng, tích hợp giữa hai ngôn từ thuộc gốc Hy Lạp: 'oxy' nghĩa là nhạy bén; 'moros' nghĩa là đần độn. oxymoron dụng ý ám chỉ hai điều/vật gì đó là mâu thuẫn với nhau.
Ví dụ, theo wisegeek:
- phân nửa lớn hơn (the bigger half) - câu "my half of the orange is bigger than your half" là một 'oxymoron', vì nếu đã là 'một nửa' (half) thì không có chuyện nửa này lớn hơn nửa kia.
- Xấu tuyệt vời (pretty ugly) - hai từ này phản nghĩa nhau, nên khi được dùng chung, sự kết hợp ấy trở thành một 'oxymoron'. Tuy vậy, cụm từ này khá thông dụng trong những đối thoại hằng ngày, như câu "that man is pretty ugly".
- Thêm nữa: "Cô Độc Khách is an oxymoron". Câu này tạm dùng được
, vì có khách thì phải có chủ, mà nếu đã có chủ-khách thì làm sao mà "cô độc" (1 người) cho được. 
Thursday, August 16. 2007
Monday, August 13. 2007
CDKĐọc bài viết Lá thư cuối cùng của một cô dâu Việt, gây đến trong tôi nhiều cảm xúc liên tục.
Phản ứng đầu tiên của tôi là căm phẫn bọn Đại Hàn, tuy biết rằng người tu hành hú không được thù hận. Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu đọc được câu chuyện tang thương về những cô gái Việt lấy chồng Hàn. Hồi học Trung Học tôi bị một tên Hàn tiểu tử ăn hiếp, đây là vết một; đọc bài trên này coi như là vết thương thứ hai. Vết thứ ba, ta sẽ đem một loạt La Hán Thập Bát Thủ, Thập Bát La Hán Quyền, Hổ Hạc Song Hình Quyền, Ngũ Hành Quyền, cùng Phục Hổ Cẩu Quyền phối hợp với Độc Cô Bá Láp Quyền ra thí mạng cùi với Cước Quyền Đạo của tụi mi.
Cảm giác tiếp theo là buồn: buồn cho số phận hẩm hiu của những người con cháu của bà Âu Cơ; cảm nhận được sự khốn khổ cùng cực, cùng tinh thần chịu đựng to tát của các vị; và càng thấm thía hơn câu chuyện mà bạn Kim Anh gửi cho tôi đọc hôm nọ: Tại sao cha cưng con gái hơn.
Phản ứng sau cùng là sự an ủi: quả là Ông Trời có mắt. May là sự này được phanh phui ra công luận, hy vọng từ đấy sẽ giảm thiểu được những chuyện đau thương tương tự trong tương lai.
|
Recent Comments