CDK Gần đây tôi được chứng kiến cái bệnh này hơi bị nhiều. Tức là: A nói chuyện với B rồi nói xấu C. Nhận thấy
liều thuốc của bác Tim O'Reilly đề ra năm nào có thể áp dụng được, nên tôi đã đút kết lại sau đây để làm bài học cho chính bản thân mình.
- Những gì mắt thấy, tai nghe, chưa hẳn giúp cho mình hiểu được trọn vấn đề. Ở đây xin nêu lên ví dụ của Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, năm 1968 đã "bị" nhiếp ảnh gia Eddie Adams chụp tấm ảnh của ông ta chính tay xử bắn một Đại Úy chỉ huy nhóm đặc công của Việt Cộng, Nguyễn Văn Lém (Bảy Lốp), giữa công chúng lúc ban ngày. Lối tử hình theo luật rừng này đã làm tàn đời tướng Loan, và càng khiến chế độ VNCH bị thêm mất lòng dân. Người ta xem tấm ảnh thì cho rằng tướng Loan dã man, tàn bạo. Chuyện người ta không biết khi nhìn tấm hình ấy là đêm trước đó Bảy Lốp đã cho giết toàn bộ gia đình người bạn thân của ông Loan.
- Nếu không có điều gì tốt lành để nói thì tốt hơn là đừng nói. Điều này các bậc cha mẹ người Tây phương hay dạy con cái họ lúc còn thơ. Thật sự phải nên sửa thành: nếu không có điều gì tốt lành để nghĩ suy, thì tốt hơn hết là đừng suy nghĩ viễn vong. Bởi nghĩ ra tức là đã nói lên.
- Để thử coi cái nào là nên nói và cái nào không nên nói: Những gì mình nói với B về C, nếu không muốn C biết thì tốt nhất đừng nói ra, bởi sớm muộn gì nó cũng sẽ tới tai C. A hãy thử hình dung cảm giác của C nếu trực tiếp nghe những lời ấy từ chính miệng mình.
- Và sau cùng: Lời nói sắt bén hơn gươm đao. Nên cẩn trọng từng câu chữ, kẻo những lời vô tâm của mình gây tổn thương đến thanh danh của người mình đang nói (dù cho họ có nghe được hay không nghe được), thì thật là tội nghiệp. Đây là lúc cần áp dụng lòng trắc ẩn (compassion), mà hình như bên đạo Phật gọi là "lòng từ bi". Nếu quả thật người ta tệ như mình nghĩ, thì thay vì khinh khi, miệt thị, chê bai, thật là hữu ích và phúc đức vô cùng nếu mình thành tâm chỉ giúp cho họ trở nên tốt hơn. Đối với người dưng cũng như đối với người thân.
Tôi nhìn C nằm khóc sướt mướt, mà lòng đau như cắt, nhưng không nói được lời nào để an ủi bạn tôi. An ủi được gì khi chính tôi là căn nguyên của niềm đau ấy. Tôi biết C bị chấn thương khó có thể hàn gắn. Tôi trách A đã buông lời vô tâm. Tôi trách C đã không đủ tự tin để chế ngự lời thị phi. Nhưng trên hết, tôi trách tôi đã không làm được tường đồng, vách sắt, để ngăn cản những lời thị phi ấy khỏi đến tai C.
Recent Comments