Entries tagged as thiên chúa giáoRelated tags
anh ngữ ẩm thực canada công nghệ công việc charlie nguyễn--huyền thoại và tội ác chính trị chủ nghĩa cộng sản chuyện lạ dawkins gia đình giáng sinh giáo lý guelph halloween hồi tưởng hoa kỳ k khoa học kinh doanh kinh nguyện lịch sử lectio divina linh thao lm. nguyễn mạnh hiếu luật pháp mai hoa dịch số mâu thuẫn mã davinci mùa chay ngôn ngữ người việt khắp nơi nhân chứng giê-hô-va nhạc nhật bản những giấc mộng lập đi lập lại phật giáo podcast summa theologica tâm linh tôn giáo tận thế tết tổ tiên tội tổ tông thánh ca thánh kinh thời tiết thực nghiệm thiên chúa ba ngôi toronto trần chung ngọc việt nam vnch xưng tội độc cô cầu đạo ơn gọiMonday, March 22. 2010Cuối tuần 20/3/2010CDK Tối Thứ Bảy, ngồi "nhâm nhi" chai St. Remy, nghe/xem tụi nhóc hát Karaoke bài Bohenian Rhapsody, lần đầu tiên giật mình với lời nhạc u ám: "I sometimes wish I'd never been born at all" và "nothing really matters to me". Cảm giác nhất thời: khi một người có cảm giác ghê gớm vậy, không những lỗi do gia đình và môi trường, nhưng còn là lỗi do chính bản thân không tự nhận trách nhiệm với cuộc đời mà mình được ban tặng. Xã hội thật sự đang gặp tệ nạn, khi ta được nghe câu "Ông Trời thật sự thương yêu bạn, dù cho bạn có làm điều ghê gớm gì đi nữa", và lập tức cười chua chát đáp rằng "Đó chỉ là một sự giả dối". Vì bởi, nếu Ông Trời thật sự không thương ta, thì tất nhiên "nothing really matters" (mọi thứ đều là vô nghĩa). Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu trong vườn Gethsemane cũng vì lý do này. Sáng nay, chở mẫu thân đi khám chuyên khoa mắt. Nghe bà tả rằng mắt bị xốn. Nghe bác sĩ nói bị trầy giác mạc (corneal abrasions). Gần đây tôi bị thêm "chứng bệnh câm", không tha thiết "nhiều chuyện" nữa. Hy vọng đây là dấu hiệu của giai đoạn trải nghiệm sự "phó thác", hơn là gì gì khác. Monday, March 15. 2010Hỏa ngụcCDK Câu hỏi mà những người đả kích đạo Thiên Chúa thường đặt ra: Tại sao một vì Thiên Chúa từ nhân lại nhẫn tâm trừng phạt con người đến đời đời kiếp kiếp nơi hỏa ngục? Có lẽ đoạn Thánh Kinh dụ ngôn về Người Con Hoang Đàng (The Prodigal Son, Luca 15:11-31) sẽ giúp giải thích phần nào. Chuyện kể về người con thứ hai, xin cha chia gia tài, rồi rời xa quê đi chơi bời tận hưởng. Khi trắng tay, khốn khổ cùng cực, thì mới hiểu được "đạo", bèn quay về xin lỗi cha, xin được nhận làm người làm mướn cho cha để có cơm ăn. Người Cha không những không trách mắng, mà còn ôm choàng lấy con, cho đeo nhẫn kế thừa, cho mang giày trong khi những người làm phải đi chân không, và mở tiệc linh đình ăn mừng người con đã trở về bình an vô sự. Trong dụ ngôn này, Người Cha ấy chính là Chúa, và người con hoang đàng là những ai sống ngược với điều răn rất đơn giản của Ngài, là "mến Chúa, yêu người". Thử tưởng tượng, nếu người con thứ kia đã không được bình an trở về, mà ngược lại, trong lúc ăn chơi sa đọa, không may anh ta bị thiệt mạng, thì đó có phải do lỗi của người Cha không, hay là do quyền tự do chọn lựa của người con ấy dẫn đến hậu quả chết chóc? Dó là cái chết của xác thịt; Sự đọa đày nơi hỏa ngục là cái chết của linh hồn, dù rằng linh hồn là một thứ bất diệt. Cha không thiếu sự kiên nhẫn, kiên nhẫn mời gọi, và rồi kiên nhẫn chờ đợi đến khi tôi trở về nhà Cha. Cha không ép buộc tôi phải trở về. Nhưng, đến một lúc nào đó, thời hạn của tôi sẽ chấm dứt. Friday, March 12. 2010Cần tìm: sự tầm thườngCDK Ý tưởng về bí tích Công Giáo dạy ta rằng điều phi thường chỉ nằm ở bên ngưỡng cửa của sự tầm thường. Sự khoe khoang tự hào nhất của nhân loại là một trinh nữ vô danh của thành Nazareth. Vị Chúa Tể Càn Khôn nằm trong máng lừa nơi Bethlehem. Sự cứu rỗi của toàn thế giới được thực hiện giữa hai tên ăn trộm. Chúa Phục Sinh đến với ta trong những nguyên tố thấp hèn của bánh mì và rượu nho. Quyền năng tha tội được ủy thác nơi những người vốn đã mắc tội. Đây chính là sự quy mô của bí tích, mà trong đó điều phi thường được hoàn thành bởi phương thức rất tầm thường. Chúa không ngừng mời gọi ta đến dự bàn tiệc của Ngài, mặc dầu ta liên tục khước từ. Tôi vốn mơ hồ rằng mình hiện đang mang trên vai hai sứ mạng: 1) chữa mình, 2) chữa người. "người" ở đây mang hàm ý trước tiên là những người thân yêu của tôi. Sứ mạng phi thường thật. Phương thức tầm thường nào có thể giúp tôi đây? [thở dài] Tuesday, March 2. 2010Điểm đến của mọi tạo vậtCDK Yêu mến, say mê sự trần tục không có tội; có tội chăng là khi ta say mê chúng ngoài ý niệm về Ông Trời, khi chúng ta dừng lại ở sự hưởng thụ chúng, dừng lại trước khi tấm lòng ta được cảm hóa bởi Đấng đã tạo nên chúng. và: Mọi vật đều là phương tiện cho ta tìm hiểu về Ông Trời. Sự tốt lành của chúng làm chứng cho Đấng đã tạo nên chúng. Chúng là phương tiện để cho ta yêu mến Ngài hơn...Ta được [Ông Trời] tạo nên để ngợi khen, sùng bái, và phụng sự [Ngài]. Mọi tạo vật đều phải được sắp đặt cho mục tiêu này, và chúng ta sẽ chẳng ham muốn điều gì khác ngoài những thứ có thể giúp ta đạt đến mục đích ấy. Đọc đến đây, tôi nhớ lời bất bình của một người bạn "vô thần" của tôi đã thốt lên mấy năm trước: "Ông Trời ích kỷ thật nhỉ. Tôi đâu có đòi được tạo ra (I didn't ask to be here). Tại sao lại tạo nên tôi, lại bắt tôi phải thờ lạy, bắt tôi phải chịu khổ?" C.S. Lewis, trong The Problem of Pain, đã lý giải: "Phải chi tôi đừng được sanh ra thì tốt biết mấy"--tốt như thế nào? Tôi có thể hưởng lợi gì, nếu tôi không hiện hữu? Thursday, February 18. 2010Ngẫm về Kinh Ăn Năn TộiCDK Phải hiểu thế nào nhỉ? Rằng Chúa Cha là Đấng đã dựng nên tôi sao, trong khi Thánh Kinh (Gioan 1:3) lại có chép rằng chính Ngôi Lời mới là Đấng tác tạo nên muôn vật hữu hình và vô hình. À, tôi hiểu rồi. Có thể nào hiểu theo bối cảnh của công nghệ xây dựng địa ốc, cũng như công nghệ phát triển phần mềm máy vi tính? Có lẽ Chúa Cha là thiết kế gia (chief architect), trong khi Chúa Con là vị kỹ sư (engineer) thi hành theo kế hoạch dự án. Và như thế, câu kinh "Chúa đã dựng nên con" không phải là phủ nhận công việc tác tạo của Ngôi Lời, mà là xác nhận sự tiên khởi của việc tác tạo ấy, phát xuất từ vị Kiến Trúc Sư của Sự Sống là Chúa Cha, cùng hành động tác tạo của Chúa Con, hiệp thông với phép lực của Chúa Thánh Thần, là "công cụ" ban sự sống. Thế là đã bớt nhiễu loạn phần nào. Tuy nhiên, đọc phiên bản Anh ngữ--Act of Contrition--không thấy có câu nào tương ứng với câu "Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con" trong bản kinh Việt ngữ cả: O my God, I am heartily sorry for having offended You and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell, but most of all because they offend You, my God, who are all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Your grace, to confess my sins, to do penance and to amend my life. Amen. Defined tags for this entry: anh ngữ, công nghệ, kinh nguyện, mùa chay, thiên chúa ba ngôi, thiên chúa giáo
Wednesday, February 17. 2010Khởi đầu mùa chay 2010CDK Tối nay nhà thờ Thánh Cecilia của Cha Tập sẽ làm lễ vào 19h15, hy vọng tôi sẽ về kịp để dự. Kinh ăn năn tội Ơn Trời đến như một cơn chớp. Đúng là chỉ có nhờ ơn Trời (Hồng ân Thiên Chúa, the grace of God) thì tôi mới có thể biết làm thế nào để "đền tội cho xứng" mà thôi. Tôi lại nhớ rằng, tôi cầu nguyện không phải để Chúa thay đổi người khác, nhưng là để thay đổi chính bản thân tôi. Tôi cũng cầu nguyện để xin ơn rỗi cho các linh hồn đã quá cố, bởi chính bản thân họ giờ đây không còn làm được việc ấy nữa. Ngôi Hai giáng trần là vì để cứu chuộc tội tình của chúng tôi, tội tình vốn bắt nguồn nơi tổ tiên loài người từ ngàn xưa, đã thấm ngầm vào xương tủy như một cơn bệnh AIDS, và từ đấy, đã sanh đẻ ra muôn vàn cơn bệnh khác. Khi xưa, tôi được rửa tội là để được tha tội di truyền từ tổ tiên, vì bởi chỉ có Ông Trời Con mới đủ thẩm quyền tha thứ tội này, mà Ngài cũng đã chẳng tha tội xuông, mà đã phải gánh lấy tội ấy trên vai mình, là việc Ngài đã phải làm để duy trì sự công chính trong Đức Chúa Cha. Nghịch lý lắm thay, khi sự cứu chuộc ấy, một bên là buộc phải là như vậy, đồng thời lại là sự chọn lựa tự do của Ngôi Lời, tự do trong sự vâng phục hoàn toàn đối với Đức Chúa Cha, và trong sự hết mực thương yêu kẻ tội lỗi như tôi, và tổ tiên tôi, là những tạo vật do chính tay Ngôi Lời đã tạo thành. Tôi được rửa tội cũng để nhờ lời dạy và các bí tích của Chúa mà tôi sẽ lánh xa, và nếu không thể lánh xa thì vẫn có sức kháng cự lại dịp tội, nhờ sức mạnh của Ngôi Lời và của Đức Thánh Linh. Tội tổ tông đã được tha, nhưng tôi đã và đang thất bại trong sự kháng cự. Tôi thất bại chỉ vì tôi chối từ Chúa, bằng cách này hay cách khác. Concupiscence là bản tính, là khuynh hướng, là sự thôi thúc muốn hành động theo sở thích cá nhân. Có lẽ suốt cả kiếp người này, tôi vẫn sẽ còn thất bại, sẽ còn vấp ngã dài dài bởi sự thôi thúc trái ngược ấy. Thế cho nên tôi không chỉ "xin ơn lánh xa dịp tội", mà còn xin mỗi khi sa ngã vì tội, tôi sẽ còn đủ nghị lực và sự khiêm cung để trỗi dậy và tiếp tục đi, cho dù mỗi lần trỗi dậy là mỗi lần chấp nhận lãnh thêm một vết thương trên chặn đường sắp tới. Và với ý niệm này, tôi cảm giác rằng con đường tôi đang đi không phải là con đường sai (mặc dù đôi lúc tôi không khỏi ngờ vực), mà là con đường phải đi. Ở một mức độ nhỏ bé nào đó, có thể nó là "con đường thương khó" mà Chúa đã dành cho tôi. Tuesday, February 2. 2010Không nên quên, nhưng cũng không nên hận thùCDK Trong bài Không Cho Phép Mình Quên, bác Vũ kể tội Việt Cộng rất chính xác:
Tôi cũng có cha đi tù cải tạo. Cha tôi cũng đã từng bị Việt Cộng đánh đập--tuy ông cố tình che giấu, vết thương vẫn còn hằn trên khuôn mặt ông khi Bà Nội tôi và tôi đi "thăm nuôi". Bản thân tôi cũng đã một lần nếm mùi tù Cộng Sản khi vượt biên lần đầu tiên bị bắt. Tôi cũng là người Công Giáo, và từ quan điểm của một người Công Giáo, đọc những bài viết khác của tác giả như Lời Tạ Ơn, Nước Mỹ Và Vợ Tôi, Homeless Tại Mỹ thì tôi biết chí ít đạo hạnh tôi không bằng (rất có thể ở các lĩnh vực khác tôi cũng không bằng). Thế nhưng, đọc bài Không Cho Phép Mình Quên và Khi Tháng Tư Về, với những cụm từ như "Việt cộng có lẽ không phải [là] người Việt Nam", "hận thù cộng sản cao ngút trời xanh", "có lúc...phải hiền như con trừu, có khi phải khôn...như con rắn", và "làm sao có 'lành' với quỷ", nhận thấy trong sự đau thương mất mát, có tìm ẩn chút căm thù không nên có đối với một người Công Giáo. Đành rằng là không nên quên, bởi khi quên đi quá khứ, thì người ta có thể sẽ để cho quá khứ tái diễn. Ngày xưa, nạn địa chủ bóc lột, đánh đập người dân nghèo đã là một động cơ khởi sanh cái nạn cộng sản của ngày nay. Nay cộng sản lấy đất của người dân để dâng cho Trung Của, đem con gái của mẹ Việt Nam đem bán cho Đài Loan. Thì sao? Ta lại muốn diệt cái cộng sản man rợ ấy cho tận gốc rễ ư? Nhà Phật có câu "lấy oán trả oán, oán chập chùng; lấy ân trả oán, oán tiêu tan". Chính Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng: Hãy thương yêu những ai thù ghét các con. Nếu là con cái Chúa thì phải hiểu rằng, Chúa cho phép sự ác diễn ra là có chủ ý: để cho chúng ta cơ hội chiến thắng sự ác bằng tình yêu, bằng lòng nhân đạo. Tôi thấu cảm với bác Vũ đã bị "tát tay" quá nhiều lần, nhưng Chúa dạy ta không những chỉ nhịn bảy lần, mà là bảy mươi bảy lần, bảy trăm bảy mươi bảy lần, bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bảy lần, v.v.... Nỗi gian truân của một người con Thiên Chúa là làm sao phát huy tinh thần nhẫn nhịn này. Nếu được vậy thì quả thật là tà ma không thể nào thắng nổi. Bằng ngược lại, kẻo ta tự biến mình thành những gì ta hằng ghê tởm nhất, mắc lừa chước Quỷ Thần mà chụp cho anh em mình cái lốt quỷ dữ, hầu cho ta được thanh thản tâm hồn khi ta thẳng tay trừng phạt họ. Họ cũng như tất cả nhân loại đều là con cái Chúa. "Chống Cộng Sản" không đồng nghĩa với "căm thù Cộng Sản". Yếu mềm không đồng nghĩa với nhu nhược, mà ngược lại lắm lúc nó chính là sức mạnh phi thường. Mặt khác, chủ quan một chút mà nói, lưu ý đến những sự áp bức gần đây của chính quyền VN đối với giáo hội Công Giáo Việt Nam, và dựa vào sự kiện lịch sử của triều đại La Mã, Ba Lan, Liên Xô, linh tính cho thấy dường như thể chế Cộng Sản VN đang đi vào giai đoạn cuối cùng. Bởi tôi tin tưởng rằng khi người ta càng bức oan mình bao nhiêu, thì họ tự tay kết liễu vận mạng mình bấy nhiêu. Nếu có thể được như vậy, thì dừng để con cháu đời sau của những người Cộng Sản sẽ thù ghét mình như mình đã từng thù ghét cha ông họ. Monday, February 1. 2010Cầu nguyện cho các linh hồnCDK Tôi lấy sự kiện trên làm lời nhủ: lúc cầu nguyện, không những cầu cho người sống mà như đã chết (i.e. tôi) mà còn nên cầu cho những người tuy đã chết, nhưng hãy còn đang sống trong tôi. Tôi tưởng tượng khi mình đang cầu nguyện, thì họ đang hiện về ngồi quanh bên tôi. Chúng tôi là những kẻ đang chết, cùng hướng về Chúa và cầu mong được sự cứu rỗi, nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ và các thánh--hội thánh thông công. Sunday, January 31. 2010Đêm tăm tối của linh hồnCDK Lâu rồi tôi không cầu nguyện (lần rồi đọc kinh cầu nguyện là vào dịp giỗ Bà Nội tôi). Tuy mỗi tối đặt lưng xuống giường, đặt tâm suy ngẫm vài ba phút về những khuyết điểm của mình, nhưng đó chẳng đáng để gọi là cầu nguyện. Tối hôm Thứ Tư rồi, đứng trong bóng đêm khuya vắng trước bàn thờ, đột nhiên tôi muốn quì xuống để cầu nguyện. Tôi quì, chắp tay, lặng thinh cầu, nhưng tâm tư thấy trống rỗng, tôi chợt nhận ra mình đã quên làm sao để cầu nguyện. Thánh Gioan Thánh Giá đã từng viết về Đêm Tăm Tối của Linh Hồn. Dường như tôi đang trải qua giai đoạn này. Chứng tỏ rằng mặc cho những gì tôi đã học và hiểu được, hạt giống đức tin của tôi vẫn chưa bám sâu vào lòng đất Chúa cho lắm, khiến lòng dễ bị giao động. Thánh Âu Tinh nói, "hồn tôi không yên nghỉ, cho đến khi nào nó nghỉ yên trong Chúa tôi." Quả thật, linh hồn tôi đang thổn thức. Cũng có thể nói là nó đang hấp hối. ĐTC Biển Đức XVI đã viết trong Niềm Vui Khi Được Biết Chúa Cứu Thế: "Chúng ta không cần sợ vấp ngã, bởi khi ta vấp ngã, ta sẽ ngã vào tay Chúa." Nhưng tôi sợ. Tôi sợ sẽ lọt qua kẽ tay Chúa, bởi trong thâm tâm, tôi thấy rằng mình vẫn chưa trọn vẹn hiệp nhất với Chúa. Thánh Gia-cô-bê đã từng viết: "Đức tin thiếu thực thi thì đức tin chết". Thực thi ở đây bao gồm hai ý nghĩa: 1) hành động giúp ích cho bản thân; và 2) hành động giúp ích cho thế nhân. Bài viết này khởi đầu cho đợt "ngâm cứu" về tỉnh tâm Linh Thao (Spiritual Exercises) của Thánh Y Nhã (Ignatius of Loyola) mà tôi đang chuẩn bị dấn mình vào. Linh Thao và Lectio Divina có thể nào sẽ là cứu cánh cho tôi chăng. Đi tìm sự thỏa mãn khao khát tâm linh, nhưng vẫn luôn ý thức bổn phận mình với đời. Saturday, January 30. 2010Môn đệ Chúa Giêsu (2)CDK Monday, January 25. 2010Đọc bài "Bàn về đa đảng", ngẫm về chủ nghĩa cộng sảnCDK Tôi cũng ước mong Hiến Pháp nước CHXHCHVN công nhận sự đa nguyên, nhưng đọc bài Bàn về đa đảng của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, tôi thấy không hy vọng lắm. Bác Vũ viết: Trong Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ... có ghi: “Đảng phái chính trị: Không”. Điều này có nghĩa: ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn có những đảng phái chính trị khác ... "Đảng phái chính trị: Không" cũng có thể có nghĩa là sự chọn lựa giữa "không đảng" hoặc "Đảng Cộng Sản" chứ không nhất thiết có nghĩa là "ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn có những đảng phái chính trị khác". Bác Vũ giải thích về Điều 4: Vậy là rõ, Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam nhưng cũng rõ là không phải đảng phái chính trị duy nhất bởi không có câu, từ nào quả quyết như vậy! Như vậy tôi hiểu là Hiếp Pháp hiện hành của nước Việt Nam cho phép đa đảng đối lập có quyền tồn tại, tồn tại để góp sức cho ĐCS chứ không có quyền thay thế ĐCS trong vai trò lãnh đạo. Cho nên, nếu không hủy bỏ (hoặc thay đổi) Điều 4 thì mấy bác đảng viên của các đảng đối lập vẫn có thể được nhà nước ban tặng cho cái mũ "âm mưu lật đổ chính quyền" dài dài. Tôi thắc mắc, tại sao người ta lại nằng nặc đòi có "dân chủ" (democracy) trong một chế độ lấy "xã hội chủ nghĩa" (socialism) làm nền móng nhỉ? Chẳng phải hai đường lối này đối chọi lẫn nhau, không thể cùng tồn tại được sao? Hỏi bác Gu-Gồ rằng "dân chủ và xã hội chủ có mâu thuẫn với nhau không?", thì được câu trả lời là "không", và được giới thiệu đến cái gọi là "xã hội dân chủ" (socialist democracy), và "dân chủ xã hội chủ nghĩa" (decmocratic socialism). Việt Nam đang theo đuổi "dân chủ xã hội nhất nguyên". Trong Chương 2 của "Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản", thấy Karl Marx viết: ""...bước thứ nhất trong cuộc cách mạng công nhân là giai cấp vô sản biến thành giai cấp thống trị, là giành lấy dân chủ." Tức là, "dân chủ" chỉ là một công cụ bước đầu để thi hành chính sách "xã hội chủ nghĩa", và rồi dần dần đưa xã hội đến mục tiêu tối thượng là "cộng sản chủ nghĩa". Phải chăng như vậy có nghĩa là một khi đã đạt đến "cộng sản" rồi thì "dân chủ" tự nhiên phải biến mất? Thảo nào sau khi đã cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa, người Cộng Sản đã đặt tên nước là "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" (giai đoạn thứ nhất), nhưng sau đó lại đổi lại là "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" (giai đoạn 2). Cái gọi là "chuyên chính vô sản" dường như là một sự tự mâu thuẫn. "Tuyên Ngôn Cộng Sản", chương 2: ...nếu giai cấp vô sản thông qua con đường cách mạng mà trở thành giai cấp thống trị và với tư cách là giai cấp thống trị, nó dùng bạo lực tiêu diệt những quan hệ sản xuất cũ, thì đồng thời với việc tiêu diệt những quan hệ sản xuất ấy, nó cũng tiêu diệt luôn cả những điều kiện tồn tại của sự đối kháng giai cấp, nó tiêu diệt những giai cấp nói chung và cũng do đấy, tiêu diệt cả sự thống trị của chính nó với tư cách là một giai cấp. Trên thực tế trong bối cảnh Việt Nam, khi giai cấp vô sản trở thành giai cấp thống trị, nó đã tự biến mình thành giai cấp tư sản mới (những người lợi dụng địa vị chính quyền để làm giàu cho bản thân), và giai cấp tư sản cũ giờ đã trở thành giai cấp vô sản. Tạm ngưng tìm hiểu về thuyết cộng sản ở đây để tôi liên tưởng đến các dòng tu của giáo hội Công giáo như dòng Đa Minh và dòng Tên, trong đó các bậc tu sĩ buộc phải khấn hứa sống cuộc sống khó nghèo (vow of poverty). Linh mục nhận lương khoảng $16,000-$22,000/năm (nguồn: Yahoo! Answers). Nếu họ có giảng dạy ở các trường Đại Học hoặc viết sách bán, mọi nguồn thu nhập của họ đều được đưa thẳng vào tài khoản của nhà dòng (nguồn: catholicexchange.com). Đây chẳng phải là một qui chế cộng sản thì là gì? Friday, January 22. 2010Đài truyền hình CBC phỏng vấn tân giám mục Nguyễn Mạnh HiếuCDK
Defined tags for this entry: canada, lm. nguyễn mạnh hiếu, người việt khắp nơi, nhật bản, thiên chúa giáo, toronto, việt nam
Wednesday, January 20. 2010Nghĩ về Đồng ChiêmCDK Đọc bài Góp ý về Giám mục đồng hành với đoàn chiên của mình bởi tác giả Công Luận, chỉ trích sự im lặng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi tìm đọc lại bài Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng, và thấy hình như bác Công Luận hơi quá lời khi cho rằng cả Hội Đồng Giám Mục "sai trái và lạc lõng". Nếu muốn nói là HĐGMVN không lên tiếng thì việc không lên tiếng ấy cũng có cái lý: Liên quan đến từng vụ việc cụ thể tại từng địa phương, hơn ai hết, vị giám mục sở tại vừa là người có trách nhiệm chăm sóc một phần Dân Thiên Chúa tại đây (x. GM số 11) vừa là người nắm rõ tình hình và bối cảnh của vấn đề, chính ngài là người đưa ra quyết định cụ thể để giải quyết. Đây không phải là "lập luận lạc lõng", mà là dựa theo Điều 455.1 của Bộ Giáo Luật ("Hội Ðồng Giám Mục chỉ có thể ra những sắc luật chung chung trong những trường hợp mà luật phổ quát đã quy định"), và là một lối hành sự cẩn trọng. Động cơ nào đã khiến nhân viên chính quyền đả thương các giáo dân? Giáo dân mình có khiêu khích người ta không? Lại có đoạn viết: Đức Thánh Cha Benedictô XVI khi nghe là dân Haiti bị động đất đã gửi thư chia buồn và kêu gọi trợ giúp ngay chứ đâu cần phải phân biệt và chờ vị giám mục sở tại là người nắm rõ tình hình và giải quyết! Đó mới là người Cha có tinh thần thương yêu và đường hướng mục vụ đích thật. Không hiểu sao tác giả lại nêu lên điểm này. Nếu nhìn vấn đề từ khía cạnh xác suất có thể phán đoán sai lầm do chưa nắm đủ nội tình, so sánh sự kiện Haiti với Đồng Chiêm là một so sánh khấp khễnh. Vai trò của một "người Cha tinh thần" ở đây là Đức Cha Ngô Quang Kiệt (TGM giáo phận Hà Nội), chứ không phải là Hội Đồng Giám Mục. Ngay cả ở Hoa Kỳ và Canada, cũng chưa thấy HĐGM lên tiếng về những sự kiện riêng biệt nào, ví dụ như những vụ nạn lạm dụng tính dục trẻ em bởi hàng giáo sĩ, mà phải nhận chỉ thị của Tòa Thánh. Nói như thế để cho thấy rằng, hành động của HĐGMVN không phải là ngoại lệ mà thực ra là thi hành Bộ Giáo Luật rất chuẩn. Mặt khác, Cha Kiệt đã có mặt tại hiện trường để đích tay săn sóc cho các nạn nhân. Mà Cha Kiệt là Tổng Thư Ký đương nhiệm của HĐGMVN. Vậy sao có thể nói là "không lên tiếng"? Lại có tin đồn rằng có sự chia rẽ giữa Cha Kiệt và HĐGMVN, và rằng bài "Lên Tiếng Hay Không Lên Tiếng" là bằng chứng của sự chia rẽ đó, cho rằng đây như là cái "tát tay" (lời của một vị "blogger Đỏ") vào mặt Cha Kiệt từ HĐGMVN. Tôi cố đọc đi dọc lại mà chẳng tìm thấy cái dấu tát tay nào trong bài viết đó cả. Ngược lại, tôi thấy dường như HĐGMVN muốn tát tay vào mặt chính quyền Việt Nam: Chẳng nhẽ một đất nước tự hào mình dân chủ gấp trăm lần các đất nước khác, mà ngay cả những quyền căn bản nhất của con người cũng không được tôn trọng sao?...Một xã hội với bốn ngàn năm văn hoá sẽ không chấp nhận dung túng cho cách giải quyết các vấn đề xã hội bằng sức mạnh của cơ bắp." Dĩ nhiên lời viết đã được uốn nắn rất kỹ trong khuôn khổ "xã hội chủ nghĩa", cho nên có lẽ hơi chói tai đối với những người "chống Cộng". Tuy rằng các Cha hẳn có nỗi khổ tâm riêng, nhưng các ngài vẫn nhấn mạnh: "có thể khẳng định HĐGMVN đã lên tiếng và sẽ còn lên tiếng". Có lẽ ai đó nói đúng: trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang có sự chia rẽ. Nhưng, là tín đồ của Chúa, ta phải tin vào lời hứa của Chúa, rằng Ngài không bỏ rơi hiền thê của Ngài, và tin rằng sức mạnh của Ngài sẽ cảm hóa những người có tâm địa bất chính. Trên đây là đôi lời của một kẻ nghèo đức tin, để tỏ lòng hiệp thông với các thiên thần giàu ơn phúc Chúa tại Đồng Chiêm. Các bác hẳn thừa hiểu nhiều hơn tôi rằng: Họ có thể đập nát thánh giá trên Núi Thờ, nhưng cây thánh giá đó chỉ là biểu tượng bề ngoài, và nếu các bác vững lòng tin, họ sẽ không bao giờ đập được thánh giá in sâu đậm trên mỗi người của các bác. Defined tags for this entry: thiên chúa giáo, việt nam
Wednesday, January 13. 2010Điều răn thứ 8: Dối trá và đức tin của người Công GiáoCDK Tôi định không lên tiếng, bởi người trong đạo Công Giáo thừa thuộc lòng cả câu chữ lẫn tinh thần của Mười Điều Răn. Cho nên lối lập luận "cấm làm chứng dối không có nghĩa là cấm dối trá như nói dối, viết sai sự thật, nói sai sự thật" thì chỉ có người không hiểu đạo Thiên Chúa mới thốt lên được. Ý thức được lời của Thánh Phêrô: "Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em (1Peter 3:15)", nhưng cũng dè dặt với Châm Ngôn 11:9 ("Quân vô đạo dùng miệng lưỡi làm hại tha nhân,..."), e rằng chính tôi lại lần nữa vấp phải điều tôi chỉ trích. May thay, đây có liều thuốc giải cho CN11:19: "Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng" (1Peter 3:16). Nếu ta chỉ trích trong tinh thần kính trọng thì đó là điều tốt. Với hành trang này, tôi lao mình vào cơn lửa khinh miệt của bác Đông A Trần Minh Tiến. Trích đoạn từ bài viết nói trên: Tôi cảm thấy dường như dối trá là một song hành với Công giáo và điểm này thật ra cũng không phải là khó hiểu bởi vì trong mười điều răn của Chúa không có điều răn nào cấm dối trá....10 điều răn của Chúa trong Kinh Thánh...Chỉ có cấm làm chứng dối trá chứ không cấm dối trá như nói dối, viết sai sự thật, nói sai sự thật. Tóm tắc các luận điểm chính để tiện xem xét tính trung thực của từng điểm:
Điểm 1 chưa chính xác lắm, bởi hãy còn Điều Răn Thứ Mười Một: "Hãy yêu thương [mọi người] cũng như Thầy đã thương yêu các con." Thật ra, hàm ý "hãy thương người" đã có sẵn trong các Điều Răn 5 đến 10 rồi. Nhưng con người vẫn cứng lòng, nên Thiên Chúa đã phải xuống phàm trần để làm gương cho nhân loại. Đủ bản lãnh để soi được tấm gương ấy hay không chắc có lẽ là đánh dấu sự khác biệt giữa tiên thánh và người phàm, mặc dù mục đích của Chúa ngay từ đầu là ngõ hầu cho mọi người trở nên thánh. Về điểm 3, sự thật cho thấy, giáo luật của đạo Công Giáo cấm nói dối (Xem Tổng Luận Thần Học (TLTH), Phần 2-2, Nghi Vấn 110, mục 3 "dối gian là phạm tội"). Do đó, luận điểm 3 là sai. Vậy, còn lại luận điểm 2, thử xét xem việc cấm nói dối có bắt nguồn từ Mười Điều Răn hay là hàng giáo sĩ (và giáo hoàng) đã vô cớ tự ý đặt ra. Trong TLTH,2-2, Q110,A4 "phải chăng mọi sự dối gian đều là trọng tội?"), Thánh Thomas Aquinas viết: Dối trá là đi ngược với lời dạy này trong Mười Điều Răn: "Ngươi chớ làm chứng dối". Trong De mendacio (Về Sự Dối Gian, ~395AD), Thánh Augustinô có đoạn viết: ...Nhưng, kẻo ai đó sẽ lý luận rằng không phải mọi lời dối đều nhất thiết là thể hiện của việc làm chứng dối, hắn sẽ trả lời sao đối với câu "ăn gian nói dối giết hại linh hồn (Khôn Ngoan 1:11)": và kẻo ai đó lại cho rằng có điều ngoại lệ, hãy để hắn đọc thêm, "Ngài diệt trừ bọn điêu ngoa (Thánh Vịnh 5:7)". Do đâu mà chính Chúa đã từng nói "Nhưng hễ 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Matthew 5:37)". Do vậy, Thánh Phaolô Tông Đồ, cũng để giáo huấn cho việc lảng tránh lão tà--tên gọi của mọi sự tội lỗi--đã nói ngay, "Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói lên sự thật. (Ephesians 4:25)" Cần nhấn mạnh thêm, "chớ làm chứng dối" cấm dối gian ở mọi hình thức, không chỉ riêng ở việc nói dối. Và sau cùng, động cơ chính của bài viết này là để cho tôi tự xét mình, kẻo người đời lại nghĩ là tôi tự cho rằng mình chưa hề gian dối. Xin nêu lên một ví dụ nho nhỏ đã xãy ra cách đây không lâu:
Ouch!!! Buộc cho người khác tội nói dối thì chính mình cũng phạm tội "chớ làm chứng dối". Tôi đã nói lời xin lỗi hai hôm sau, khi anh ta chịu trở lại làm việc. Tuesday, January 12. 2010Lễ tấn phong Tân Giám Mục Nguyễn Mạnh Hiếu ...CDK Cha Hiếu sẽ là Giám Mục Phụ Tá cho giáo phận Toronto và đồng thời là Giám Mục Hiệu Tòa cho Ammaedara (Tunisia). Tôi nghe nói Cha Hiếu là cháu bốn đời của một trong 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam. Vị thánh đó là ai thì dường như giới truyền thông cố tình không nhắc đến quí danh ngài. Cập nhật 2010-01-13 15:00: Nguồn: S&L blog. Defined tags for this entry: lm. nguyễn mạnh hiếu, thiên chúa giáo
(Page 1 of 6, totaling 79 entries)
» next page
|
CalendarMost Active EntriesArchivesTwitter UpdatesCategoriesShow tagged entries đốt cầu
độc cô cầu đạo đi công tác ẩm thực anh ngữ bà nội bão bảo quản xe ôtô blog công nghệ công việc cảm cúm cổ nhạc cộng đồng canada chính trị charlie nguyễn--huyền thoại và tội ác chuyện lạ cung tự phục hổ quyền dị ứng dịch thuật dawkins gò công giáng sinh giáo lý gia đình giao thông guelph hài hước hồi tưởng hội hè halloween hoa kỳ K khoa học kinh doanh kinh nguyện kinh tế lưu ý lập trình lịch sử lời nói không mất tiền mua lectio divina linux lm. nguyễn mạnh hiếu loài người luật pháp máy tính mâu thuẫn mùa chay mai hoa dịch số mua sách trên mạng ngôn ngữ người việt khắp nơi nhà cửa nhân chứng giê-hô-va nhạc nhật bản những Điều tự thú của thánh Âu tinh những giấc mộng lập đi lập lại ontario phật giáo phoenix-az podcast quản trị mạng sức khỏe startrek summa theologica tâm lý tâm linh tình yêu tôn giáo tầng hầm tận thế tết tổ tiên tội tổ tông tử vi thánh ca thánh kinh thời tiết thiên chúa ba ngôi thiên chúa giáo thiên tai toronto trần chung ngọc trung quốc tuyết võ học văn nghệ việt nam vietnamese vnch waterloo xăng dầu xưng tội xe đạp y học youtube y tế Syndicate This BlogBookmarksTop Exitsen.wikipedia.org (327)
vi.wikipedia.org (86) www.cbc.ca (40) www.newadvent.org (28) www.thestar.com (22) bible.cc (21) www.youtube.com (21) www.citynews.ca (17) www.procul.org (15) giaoly.org (14) Blog Administration |
Recent Comments