Monday, June 12. 2006
CDK Năm ngoái, tôi đăng ký vào mạch RSS thông tin hình ảnh người Việt của bên Flickr, tưởng đâu sẽ được "chiêm ngưỡng" ảnh Tây Thi nước Việt. Nào ngờ, Tây Thi đâu lâu chỉ có dăm ba tấm, còn lại toàn là thấy mấy đĩ đực Tây (ba lô ?) đi ăn hàng rong trong mấy quán ăn Việt xong rồi bì đặt chụp hình đưa lên khoe khoang. Đang ngồi làm việc mà nhìn hình mấy bát đồ ăn hấp dẫn, làm mình chảy nước vãi, bụng sôi cồn cào. Nhằm mình lại là tên không biết nấu ăn nữa mới tức chứ!
Không biết nấu ăn nhưng cũng phải ráng...ăn ở ngoài chẵng no bụng tí nào, chất bổ không bao nhiêu, lại toàn là bột ngọt, riết thành chán, nếu cứ vậy miếc chắc còn xương bọc da, nên phải đành tự nấu ăn vậy. Tối 9, 10 giờ đi làm về lụm cụm nấu. Thợ rùa như tôi, nấu tới 11, 12 giờ mới xong ăn tối xong là 1 giờ mấy khuya. Oải! Nhưng đời Độc Cô là thế. Không muốn chết đói thì phải tự lo lấy thân vậy. Tạ ơn Trời đã ban những thử thách, cho con tập rèn để ngày một bớt yếu dốt hơn.
Wednesday, May 24. 2006
ThanhHai
Tựa đề này hơi có tí lạc ý so với bản nhạc cùng tên của Trịnh Công Sơn, nhưng cái mửng cứ thỉnh thoảng bay tới bay lui thế này làm tôi không khỏi có cảm giác mình giống như con vạc. Ruộng đồng bao la, cò vạc bay thẳng cánh. Phải, đối với một con sâu đêm như tôi thì phải là vạc.
Từ lâu tôi đã chẳng có hứng thú tí nào với việc đi công tác xa. Hì hục kéo va li chạy cho kịp chuyến bay, bị hành lý thất lạc, bị hải quan kiểm duyệt, chẳng vinh quang gì ngoài việc giúp tăng thêm mức xì-trết do nhịp sống công nghệ cao này. Tên ngốc nghếch khờ khạo như tôi thì luôn được vinh dự tiếp nhận những chuyện kém may mắn có thể xãy ra trong hành trình, không này thì khác. Bên trang blog Anh ngữ tôi cũng đã có lần càm ràm. Người ta đi công tác xa thì họ dành thời giờ đi tham quan đây đó. Tôi kỳ rồi sang New Haven thì chui vào thư viện Yale ngồi. Đúng là ngốc, chẳng biết hưởng thụ tí nào.
Tháng tới này thì sẽ có cơ hội trở lại thăm xứ núi đồi xanh biếc của vùng Colorado Springs, tiểu bang Colorado, sang để hướng dẫn đám nhân viên của công ty bạn cách sữ dụng sản phẩm của mình. Lần trước tôi đến tiểu bang này là vào năm 1999, khi đi dự Hội Nghị OOPSLA '99.
Chuyến đi lần ấy đã ghi lại trong ký ức vừa là kinh nghiệm, vừa là kỷ niệm khó quên. Giờ đây hồi tưởng lại thì thấy có sự trùng hợp khá thú vị: lần ấy tôi cũng đang vướng một cú phạt kỷ luật giao thông; lần này cũng vậy. Lần đó ngu ngốc không biết phân nặng nhẹ, tự vu cho cái cớ vì bận rộn lo chuẩn bị cho chuyến đi nên đã không thèm khiếu nại chống án, mặc cho bọn họ phạt thì phạt, kết cuộc lãnh được 2 điểm hạnh kiểm. Ouch! Lần này hơi bớt ngu đi một chút, hy vọng kết quả sẽ khả quan hơn.
Friday, March 31. 2006
ThanhHai
Đang ngồi ở phi trường Bradley (BDL), Hartford, chờ chuyến bay về Toronto. Mở máy laptop bắt được sóng wifi--xem chừng phi trường này có cung cấp wifi miễn phí--nên vội lưu mấy dòng vào trang nhật ký của mình.
Tới giờ lên máy bay rồi, phải đi thôi.
ThanhHai Cả tuần nay đi "công du" ("công" nhiều hơn "du") sang New Haven, Connecticut. Đáp máy bay từ Toronto sang Hartford mất 2 giờ đồng hồ, xong lái xe xuống New Haven khoảng 1 giờ nữa. Công ty bạn, mục tiêu của đợt công tác của tôi lần này, nằm ở Branford, cách New Haven 10 phút lái xe, nhưng khách sạn tôi nằm ở New Haven nên có dịp đi dạo phố lúc tối về.
New Haven là "quê hương " của trường Đại Học Yale. Yale là một trong 6 trường Ưu Hạng của Hoa Kỳ, chuyên về Y Học, cùng với CalTech (Khoa Học Kỹ Thuật), Harvard (Luật), MIT (Khoa Học Kỹ Thuật), Stanford (Văn Học Nghệ Thuật), và Princeton (Vật Lý).
Hồi chiều, sau giờ làm việc tôi cao hứng đảo một vòng quanh khuôn viên của trường Yale để tham quan. Kiến trúc của những tòa giảng đường và nội trú trông đồ sộ và rất ... cổ. Bác nào muốn tham quan qua mạng thì hãy vào đây.
Lái xe lòng vòng một hồi phát chóng mặt, tôi đậu xe lại, xuống tản bộ để dạo phố một hồi, lạc chân đến góc đường Howe và Whalley/Broadway, thấy có tiệm Mì "bình dân" của người Tàu với cái tên ngồ ngộ: East Melange.
Cả tuần ăn đồ Tây khô khan không có nước, đang đói, chợt thèm tô mì vịt quay, tôi bèn rảo bước vào thưởng thức. Bữa ăn chưa tới $20 USD mà ngon miệng hơn mấy bữa ăn ở quán Tây hơn $40USD.
Chiều mai tôi sẽ về nhà rồi. Máy bay cất cánh rời Hartford vào 7 giờ tối, về tới nhà chắc cũng 10 giờ. Đi xa một tuần, mình nhớ nhà quá. Nhà của Độc Cô Quái Khách tuy lúc nào cũng vắng lặng như tờ, nhưng mình vẫn nhớ, thèm nằm vào chiếc giường đơn sơ nhưng đủ êm ấm của mình, ngủ một giấc tới chiều hôm sau luôn, để bù lại suốt một tuần thiếu ngủ vì công việc bề bộn.
Monday, February 27. 2006
ThanhHai Xem trang này thì bạn sẽ hiểu ý tôi.
Phen này chắc hết dám giới thiệu máy vi tính đến với con cháu khi còn quá sớm.
Bó tay.
Tuesday, December 13. 2005
ThanhHai
Hôm nay đi công tác ở Buffalo, láy xe hơi từ Toronto sang đấy mất 2 giờ đồng hồ, lần đâu tiên tôi đi công tác bằng xe nhà.
Ngồi trong văn phòng cty khách, chờ cô khách đầm đi ăn trưa về, nhìn ra khung cửa sổ tuyết đang rơi lấm tấm, công việc đã xong, không chuyện gì làm nên viết bờ-lóc cho đỡ buồn.
Đám khách hàng này, đùng một tí trục trặc thì la ó lên như trời sắp sụp, dọa trả hàng lại đòi đền tiền này nọ rùm beng lên. Tưởng gì, mình đến loay hoay có vài tiếng là xong chuyện. Ở công ty nhà còn bao chuyện cần làm mà lại phải tới đây "giữ trẻ" thật là uổng. Thôi thì coi như mình làm một chuyến ngoại giao vậy.
Đến Buffalo, nhớ chuyện món ăn Cánh Trâu Chiên "Buffalo Wings" của cô Jessica Simpson. Cô ca sĩ này trước đây là một trong hai nhân vật chánh của chương trình "chuyện ngoài đời" (reality tv) khá thu hút khán giả, tựa đề là Newlyweds (đôi tân hôn). Cô cho rằng "buffalo wings" là cánh (wings) trâu (buffalo) chiên!!!??? Hết nói.
Tuesday, November 8. 2005
ThanhHai
Cuối tuần qua đang rong chơi trên mạng thì tôi tình cờ nhặt được viên ngọc quí này từ JavaZoom.Net: Một áp-lết (applet) Java dùng để bắt sóng phát thanh trên mạng Internet theo dạng MP3 hoặc SHOUTcast, tương tự như chương trình WinAmp.
Thật quá ư là tiện lợi, vì từ nay mỗi khi tôi di chuyển từ máy này sang máy khác, mà muốn nghe những chương trình phát thanh tôi ưa thích, thì chỉ việc quay trình duyệt về hướng trang nhà tôi, không cần cài đặt WimpAmp vào máy mới chi cho rườm rà. Dĩ nhiên, được như thế đòi hỏi một điều kiện là máy mới kia đã có cài đặt Java sẵn.
Bạn hiền muốn thử nghe lóm những chương trình phát thanh tôi ưa thích, xin theo giao điểm này.
Tuesday, October 25. 2005
ThanhHai
Nhân dịp bắt được bài đăng về trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ của bác NDen, tôi lấy làm thích thú. Vốn đã một thời mê ghem (game), nên tôi còm lưng tải xuống máy mình hơn 1GB dữ liệu cài đặt cho trò chơi. Tưởng gì, cài xong thì phát hiện chương trình bị tường chắn lữa của công ty tôi hạn chế, không chơi được.
Truy ngựa sắt, tôi vong thẳng về nhà, lòm còm tải một lần nữa để cài cho máy ở nhà, hy vọng lần này tường chắn lữa của mạng nhà tôi tương đối lõng lẽo hơn mạng của công ty nên sẽ vào được. Lần mò hồi lâu, cuối cùng cũng nhập vào được tới trại Long Giang. Tưởng gì. Chơi được 5 phút thì tôi chán ngấy, bèn rút lui, cho trò chơi có tên hấp dẫn này vào giỏ rác.
Nhớ lại thời sinh viên tôi cũng một thuở mê chơi ghem chí mạng. Ba, bốn giờ sáng, trong lúc anh bạn cùng phòng trọ của tôi đang ngon giấc thì tôi lại lơ lửng trên không trung hư ảo, với chiếc phi cơ oanh tạc Đại Bàng F-15 oai hùng.
Thời ấy tôi ghiền game còn hơn IRC nữa là khác...
Mấy anh bạn đồng nghiệp của tôi hiện nay, anh nào cũng kiêm một hợp XBox hoặc PS/2 (có một thời người ta tự hiểu PS/2 là viết tắc cho Personal System/2, máy vi tính cá nhân do IBM sản xuất). Lắm lúc giữa giờ làm việc, nghe họ xôn xao bàn tán về những kế hoạch thôn tín vũ trụ mà họ đã thực hiện tối hôm qua, tôi nghe mà buồn cười, rồi bất chợt nhận ra một điều khá thú vị: Đây là những chứng nhân của thế hệ thứ nhất thời đại Công Nghệ Cao--họ dã trưởng thành. Tôi cứ tưởng si mê trò chơ điện tử chỉ là sở trường của lứa trẻ. Nhưng lứa trẻ của Đệ Nhất Hệ Cao Công Nghệ này đã đem những trò chơi thơ ấu của họ sang ngưỡng cửa người lớn. Có lẻ đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, hihi.
Lạ nhỉ! Tôi dùng từ "họ" như là mình không thuộc về thế hệ của họ, mặc dù tôi cũng chỉ trạc tuổi họ. [Chắc tại tôi sinh ra không đúng thế kỷ. ] Mà thật vậy, tôi bây giờ không thấy ghiền gẫm gì mấy cái trò chơi phí thời gian này nữa. Chắc tại lúc xưa mê quá mạng, cho nên mấy tế bào "ghiền" bị ...hihi...lột dênh, cháy rụi hết, giờ chẵng ghiền được cha mẹ gì nữa.
Sunday, May 15. 2005
ThanhHai Vào năm 1992, tôi bắt đầu vào theo học chương trình Cử Nhân Khoa Học Vi Tính của Đại Học Viện Waterloo. Ở đấy, tôi được lần đầu tiên làm quen với mạng Internet. Đây là thời điểm khoảng một năm trước khi Mạng Lưới Vi Tính Toàn Cầu (World Wide Web) được phổ biến ra cho dân chúng tiêu dùng. Trước đó thì mạng Internet chỉ được sử dụng trong khuôn viên của các Đại Học viện, hoặc các cơ quan quân sự của các cấp chính quyền như ở Mỹ và Canada.
Bước vào thế giới Internet lúc bấy giờ, tôi đã khám phá ra một hiện tượng gọi là Internet Relay Chat (IRC), một phương thức đàm thoại trực tiếp với những người khác trên khắp địa cầu, qua mạng Internet. Có thể nói IRC là tổ tiên của phong trào "chat" trên mạng World Wide Web sau đó.
Lúc bấy giờ, trong trường tôi chỉ có tôi và một ít người khác khám phá ra được trò chơi này. Tôi lấy bí danh là pmtk ("Phục Ma Thần Kiếm")--ảnh hưởng phim kiếm hiệp--để tán gẫu cùng các sinh viên đến từ các nước như Mỹ, Canada, Úc, Thụy Điển, vv....
Chơi được mấy ngày thì tôi làm quen được một người tên là Ngân. Có lẽ vì nói chuyện hợp khẩu hay chi đó, mà tôi đã có lòng mến Ngân. Hai đứa chỉ nói chuyện thông thường với nhau, có điều là chúng tôi không hề hỏi chuyện riêng tư của nhau, và không hề hỏi tuổi tác lẫn nhau. Càng nói chuyện thêm thi tôi càng cảm thấy mến mộ Ngân thêm, đến nỗi khi nào không có lên IRC tâm sự với Ngân thì tôi lại nghĩ đến Ngân.
Trong chốc lâu, tôi đã trở thành một anh chàng si, hầu như đã bị ám ảnh bởi một người không hình không bóng này, đến nỗi bài vở bị sao lãng, học điểm bị xuống dốc.
Ngân không bao giờ mở lời nói là thích tôi hay gì cả. Chỉ có mình tôi ngày đêm ôm ấp một hình bóng hư ảo như thế.
Cho đến một hôm, tôi lại lên phòng chát. Như thường lệ Ngân cũng có mặt. Nhưng lần này thì Ngân đang nói chuyện với một vài anh chàng bạn khác, có vẻ như là thân với Ngân lắm. Tôi đoán họ là các "anh chàng" vì họ xưng hô với nhau toàn là mầy, tao, mi, tớ.
Chợt một anh nói:
- Này Ngân, cứ tối ngày ôm cái máy IRC hoài. Bộ không sợ bà xã dẹp đi cái máy vi tính hay sao?
Lại thấy dòng chữ của Ngân hồi đáp:
- Bả đi làm ban ngày đâu có ở nhà, hơi đâu mà lo!
Trời! Ngân của tôi là một đàn ông sao??? Thế là hết. Ngay lúc đó, bao nhiêu hình ảnh trong đầu óc mà tôi đã mường tượng về một người con gái kiều diễm đầy nữ tính tên Ngân, đột nhiên vỡ tan.
Từ đó, cơn sốt ai-a-rờ-si (IRC) của tôi đã dịu đi, và tôi không còn dám bén mảng lên phòng chát nữa...cho tới khi năm cuối của cuộc đời sinh viên của tôi, nhưng đó lại là một câu chuyện cho dịp khác vậy.
|
Recent Comments