Saturday, November 12. 2005
ThanhHai
Tôi đọc những Dòng Thời Gian của chị Phương Chi trên Thời Báo số 1228 (Thứ Bảy 05-11-2005) mà phát xúc động không kềm được dòng lệ. Không biết tôi khóc cho chị, hay khóc cho tôi, hay khóc cho cả nòi giống Con Rồng Cháu Tiên của chúng ta sao cứ mãi chịu khổ cùng cực.
Có một lần đi công tác với sếp tôi bên Mỹ, tôi tình cờ kể lại cuộc hành trình năm nào của tôi cho ông ta nghe. Nghe xong, ông nhìn tôi với cặp mắt không biết do thán phục hay kinh dị. Ông cho là câu chuyện của tôi quá ly kỳ. Từ đấy mổi khi đi công tác với ông ở đâu, hể khách hàng có ý hỏi thăm nguồn gốc của tồi là sếp bắt tôi thuật lại câu chuyện cho người khách nghe, rồi hai người cùng trầm trồ.
Từ đó tôi nhận ra, những người dân ở đất Tây Phương này họ đã quá quen (quen đến độ xem thường) cuộc sống bình an, sung sướng, hưởng thụ. Những mối lo ngại hằng ngày của họ là làm thế nào để giảm cân, bớt mập. Họ đâu biết rằng ở một góc trời khác trên quả địa cầu có những người dân cũng bằng máu, bằng thịt giống như họ, đang có những mối lo ngại rất tầm thường là thế nào để có miếng cơm cho đỡ đói, miếng áo cho đỡ rét, hầu sống thêm được một ngày. Chắc người dân Việt mình là một trong những dân tộc đặc biệt được Chúa ân sủng giao cho trách nhiệm gánh lấy những gian nan, cùng cực trên thế gian. Để từ đó những tấm gương hy sinh của những người cha, gương chịu đựng của người mẹ Việt Nam, gương chung thủy của những người vợ, và gương đảm đan của những người chị như chị Phương Chi đây, được viết lên cho cả thế giới được chứng kiến và noi theo.
Những mẩu chuyện như dòng nhật ký của chị Phương Chi, nếu được phổ biến bằng Anh ngữ thì chắc sẽ được nhiều người hưởng ứng.
Tin chắc những người Việt chúng ta đang sống nơi hải ngoại nói riêng, và cả nhân loại nói chung, người nào cũng có một hành trình đầy gian nan và khổ cực trong đời. Đấy là đặt ân do Chúa thương ban riêng cho từng người chúng ta trong hành trình cuộc sống. Chúa lấy khổ cực để thử lòng chúng ta. Người chịu khổ cực không nỗi thì sa ngã. Còn người kiên tâm chịu đựng, vượt qua được khổ cực thì được Chúa ban thưởng, không những chỉ đợi ở đời sau, mà ngay chính ở đời này! Người sa ngã thì lại đứng dậy mà gượng đi tiếp, mặc dầu khổ cùng cực, dường như không thể qua được, nhưng biết rằng Chúa sẽ không thử thách họ vượt quá khả năng chịu đựng của họ.
Tuesday, September 20. 2005
ThanhHai
Hôm qua, trên đường láy xe đến công ty làm việc, tôi tình cờ xém "được" làm nạn nhân của một sự cố không mấy gì lạ với người đi xe ô-tô ở đây.
Xe tôi đang bong bong chạy trên xa lộ Gardiner, trực chỉ hướng tây, gần tới khúc lộ nhập của đường Islington bên tay phải của xa lộ. Tuyến bìa bên phải nhất là tuyến đường nhập (entrance lane) từ đường Islington vào, đang có 1 chiếc ô-tô đang tiến vào. Nơi tuyến nhì thì có một xe vận tải đang chạy. Xe tôi ở tuyến 3, chạy sau chiếc xe vận tải một tí.
Dĩ nhiên, tuyến nhập chỉ dài 300m, cho nên chiếc ô-tô đang chạy trên tuyến này chớp đèn báo hiệu muốn chuyển sang tuyến 2, nơi anh chàng vận tải đang chạy.
Vừa thấy đèn báo hiệu của chiếc ô-tô, anh chàng xe vận tải nhà tôi, nỗi máu hào hiệp, muốn nhượng đường, không báo hiệu gì cả, vọt ngay sang tuyến 3, nơi xe tôi đang chạy! Tôi buộc phải đạp thắng gấp giảm tốc độ cho khỏi phải tông vào đuôi anh ta.
Phải chi anh này đạp thắng, chậm lại một tí cho xe kia qua, thì tôi đây đã đỡ được một phen toát mồ hôi. Nhưng anh bạn vận tải của tôi chằc sợ bị mòn thắng chăng!
Trên đường đời, cũng không thiếu gì những người, tự tin cho là mình đang làm việc tốt, cứ cắm đầu làm việc của mình mà không chịu ngước lên quan sát chung quanh, không hề biết đến việc mình làm thực ra nó đang gây tổn hại và đau khổ biết là bao cho cuộc đời của chính những người mà mình đang chú tâm thương lo. Như thế thì chẳng phải là chúng ta càng thương bao nhiêu, thì lại hại bấy nhiêu hay sao?
Friday, September 9. 2005
CDK
"Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn." -Xuân Diệu
Thứ sáu, cuối tuần. Sau giờ làm việc. Mọi người đã về hết. Tại sao tôi lại còn ngồi đây suy nghĩ bâng quơ. Tôi đang nghĩ gì? Tôi nghĩ chắc tôi đang buồn.
Tại sao tôi buồn? Phải chăng tôi buồn vì tình đời bạc bẽo, tình người đắng cay? Yêu thật nhiều mà có được gì đâu? Để rồi cuối cùng vẫn quay về với cô độc. Yêu là gì, tôi có thật hiểu được tình yêu? Vì người, mà tảo tần sớm hôm. Không ngại thức khuya, dậy sớm, giương đông, kích tây, sao cho người được nhàn hạ. Tình yêu vô điều kiện. Nào tôi có đòi hỏi gì đâu, mà người nỡ nhẫn tâm đoạn tuyệt. Đã bao nhiêu đêm, tôi nằm ứa lệ. Bao kỷ niệm hãy còn lưu lại đó. Sao đành lòng đập vỡ mộng thủy chung? Tình yêu thời đại là như thế hay sao? Thuận nhau thì ở. Đến lúc bất đồng thì tình nỡ chia ly. Không, tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu. Chắc tôi đã lầm lỗi gì không thể tha thứ được, cho nên đành lãnh nhận sự mất mát, cảnh chia ly, chứ không thể vu cho tình đời bạt bẽo hay tình người đắng cay.
Hay tôi buồn vì xa cách người thương? Đã bao năm không gặp. Gặp rồi lại chia ly. Biết khi nào mới tao ngộ. Không đâu. Dù rất xa nhưng mà rất gần. Người lúc nào cũng luôn kề cận bên tôi, hỗ trợ tôi trong lúc xuống tinh thần, tâm sự với tôi bất cứ mọi điều gì. Người là niềm hy vọng cho tôi. Không, tôi không buồn vì người đâu.
Hay phải chăng tôi buồn cho một cuộc đời cát bụi, một kiếp phù du? Bơi mãi trong bể lụy mà không thấy được bến bờ hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Phải chăng hạnh phúc là một trạng thái hòa đồng với hiện thực, với những gì mình đang có? Hoặc hạnh phúc là niềm vui có được khi mình tạo nên hạnh phúc cho người khác? Có lẽ trong đời này, tôi không có diễm phúc được tìm có sự hạnh phúc.
Vậy tôi sống trên đời này để làm gì? Thưa, tôi sống để đem niềm hạnh phúc đến cho người ta. Tôi sống để giải quyết nan đề cho người ta, trong khi nan đề của chính bản thân tôi thì ngày một chồng chất. Tôi nói thế không phải để cao ngạo. Bẩm sinh tôi không phải là một loại người như vậy. Bẩm sinh tôi là một người thích ăn chơi, vô tư lự, muốn được người ta lo cho mình hơn mình lo cho người ta, thích nghĩ xấu cho người ta, và nóng tính thích bắt nạt kẻ yếu. Nhưng hoàn cảnh của cuộc đời đã biến tôi thành một tên đốn mạt của hiện nay. Tôi dường như không còn tự chủ được bản thân nữa. Tôi sống không phải cho chính mình mà đang sống cho người ta. Tôi sống đơn sơ, nhưng lại muốn người ta có mọi sự tốt đẹp nhất, tiện nghi nhất. Tôi giúp người, dù biết họ có thân thiết mấy cũng sẽ không giúp ích cho tôi được gì. Trời ơi! Cuộc sống của tôi thật vô vị quá! Có bà con nào làm ơn cứu dùm tui được không!!!!
Hết buồn rồi. 
Friday, August 19. 2005
ThanhHai
Chúng ta thường đọc truyện của những bật anh hùng hiên ngang bất khuất, thà tuẩn tiết chứ không chịu bị kẻ thù bắt sống và làm nhục. Ta có thể thông cảm được rằng đây là những hành động gan dạ, có ý nghĩa, và đáng được kính phục: họ thà chết cho lý tưởng và niềm tin của họ, chứ không thể sống trong môi trường hoàn toàn trái ngược với quan niệm của họ.
Nhưng đôi khi, hành động tự kết liễu mạng sống của chính mình lại là một hành động thật hèn nhát.
Cách đây không lâu tôi có dịp đi an ủi một người bạn thân. Anh ta đang thất tình, bị người yêu ruồng bỏ cho nên chán đời, không muốn sống nữa.
Nhớ lúc xưa thời niên thiếu, tôi cũng có một giai đoạn thật chán nản với cuộc đời, chán đến độ mà ý định từ giã trần gian đã có thoáng qua trong đầu. Những ý nghĩ bi quan dồn dập, cảm giác mình thật cô đơn, lẻ loi trên đời, người thân duy nhất của mình lại không hiểu mình, lại bênh vực cho người dưng. Đêm đến tôi ra băng ghế nơi công viên gần nhà nằm nghĩ ngợi mông lung, mà tim đau nhói, nước mắt cứ tuôn trào. Tự nghĩ nếu bấy giờ mình biến mất khỏi thế gian này, thì biết có ai tiếc nhớ đến mình không nhỉ!
May cho tôi! Lúc đó tôi đã gặp được Chúa tôi. Không biết là do Ngài thúc đẫy hay vì lẽ nào khác, tôi nhớ lại Giáo Điều của Đạo Công Giáo không cho phép tôi tự ý lấy mạng mình. Rồi tôi lại chợt nghĩ ý định vừa rồi của tôi quả thật là hèn nhát. Nếu tôi vì chịu chút khổ nhục không nỗi mà tự kết liễu đời mình, chẵng phải là đang muốn trốn tránh, muốn thoát ly với cái khổ ấy sao? Và sự trốn tránh ấy chẵng phải là định nghĩa của sự hèn nhát thì còn gì?
Từ đó tôi có quyết định: nếu cuộc đời chỉ có khổ, thì tôi phải mạnh dạn mà sống để tiếp nhận trọn cái khổ ấy, và đễ coi cuộc đời còn ban cho tôi những cái khỗ nào nữa. Nếu là do Trời phạt mà tôi khổ, thì tôi thà mình bị phạt ở đời này, còn hơn chịu phạt nơi đời sau.
Và nếu bạn không tin ở đời sau, thì bạn càng nên vứt bỏ cái ý định hèn nhát ấy mà trân trọng cho cuộc đời này. Vì theo quan niệm của bạn, bạn chỉ có 1 cơ hội duy nhất đễ sống!
Chúc bạn có nhiều nghị lực, đễ can đảm đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, bất kể chúng có to tát thể nào. Ngọc bất trát bất thành khí.
Wednesday, June 22. 2005
ThanhHai
Chúa ơi! Nàng có đang nghĩ đến con không???
Wednesday, April 20. 2005
ThanhHai
Hôm qua trong giờ nghỉ trưa, tôi tản bộ qua khu chợ Sherway Gardens tìm chút đồ ăn trưa. Đã lâu rồi tôi ít ra đây ăn, vì thường đem theo cơm trưa và ăn tại trong sở làm việc. Nhưng hôm qua trời khá đẹp và có nắng ấm, nên tôi đã cao hứng rũ bọn đồng nghiệp cùng đi ăn trưa, tắm nắng. Một trong những trò hơi tinh nghịch của bọn tôi khi đi dạo phố như thế này là trò "Chiêm ngưỡng và bình luận về mỹ nhân thiên hạ", mà Sherway Gardens lại không kém gì số lượng mỹ nhân, mười nàng vẹn mười, ai cũng có cái vẽ kiều diểm riêng của họ. Ngắm nhìn qua các nàng tấp rập khắp nơi trong khu phố, tôi chợt nghĩ: Thiên Chúa quả thật là một nhà điêu khắc kỳ diệu, đã nắn nót ra bao nhiêu sắc đẹp nghiêng thành đổ nước đến như thế. Nhìn nét mặt yêu đời của họ, tôi lại nghĩ. Chắc họ ai cũng đã có được người yêu mến họ trong đời này. Rồi tôi lại nghĩ, Chúa tạo nên các mỹ nhân trên thế gian này ắt là vì Ngài muốn trêu chọc tôi. Vì bản thân tôi tự biết sẽ không bao giờ có diểm phúc được xứng đáng đụng đến mổi vạt áo của các nàng tiên này. Đây là số kiếp, hay là do tự mình tạo nên khoảng cách đây nhỉ!
Saturday, April 16. 2005
ThanhHaiHồi thời niên thiếu, tôi có dịp "giao du" nơi đất Phù Tang, tại thị trấn Kashiwazaki, thuộc tỉnh Niigata, và đã hân hạnh được làm quen với một cô nàng tên Nga. Nga nhỏ hơn tôi một tuổi. Cô nàng rất liếng lắc và tinh nghịch thật dể thương. Tuy chỉ quen nhau một thời gian ngắn nhưng hai đứa chơi rất thân. Tuối ấu thơ chẳng biết nghĩ ngợi gì xa xăm, hai đứa hay đùa giỡn với nhau bên triền đồi núi phía sau nhà thật là thơ mộng. Nàng hình như có tình ý gì đặc biệt đối với tôi. Ngược lại, lúc bấy giờ tôi ngu ngơ như một chú bé, chẳng mấy để tâm đến tình ý của nàng. Rồi sau đó, tôi và gia đình phải dọn đi nơi khác. Ngày xuất hành nàng bị đau chân không đi tiển biệt tôi được, nhưng không quên viết bức thư, kèm theo một món quà từ biệt, nhờ nhỏ bạn đưa dùm cho tôi. Tại nơi cư ngụ mới ở thị trấn Karasuyama, thuộc tỉnh Tochigi, gia đình tôi lại tạm ở đậu tại nhà xứ của một vị linh mục. Tôi còn nhớ một hôm, đang chuẩn bị đọc kinh ban tối tại phòng nguyện thì có cú điện thoại gọi đến...có người muốn tìm tôi! Tôi ngạc nhiên cầm lấy ống nghe. Bên kia đường dây lại là tiếng của cô nàng. Tôi vì lo hao tốn phí tổn cho cú điện thoại viễn liên đối với đường dây điện thoại của vị linh mục, nên nói hoa loa mấy câu với cô nàng rồi vội vàng cúp máy. Đó hình như là lần cuối tôi liên lạc với nàng. Sau đó gia đình tôi lại lưu lạc sang xứ rừng phong này, và hai đứa tôi hoàn toàn mất liên lạc với nhau từ đấy. Đến nay đã 20 năm qua. Nga nhi, chẵng biết bây giờ em đang ở đâu và đang làm gì, nhưng anh hy vọng em đang hưởng một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc. Xin Chúa luôn ban nhiều bình an và phúc lành cho em cùng gia đình. Đôi dòng trên đây là để tưởng nhớ đến tình bạn ngắn ngủi của hai ta.
Tuesday, January 18. 2005
ThanhHai
Xin Chào! Bạn đang đọc những trang tùy bút và tiểu thuyết của "Giang Hồ Lãng Du, Độc Cô Quái Khách" Trần Thanh Hải. Tại nơi đây sẽ được ghi lại những hồi tưởng, suy tư, và hành trình cuộc sống của một người suốt đời miệt mài bên cái mà người thời nay gọi là "máy vi tính". Xin nhận nơi đây những mẫu truyện nho nhỏ, trước gọi là giúp vui giải trí cho bạn hiền. Sau nữa, những dòng chữ nông cạn này họa may nếu có giúp ích được gì cho bạn hiền trong kiến thức hay tư tưởng, thì quả là điều tốt ngoài sự tưởng tượng của người viết. Cũng vì lý do giải trí, xin quí đọc giả hãy xem như mình đang đọc những mẫu chuyện tiểu thuyết. Người viết không bảo đảm hoàn toàn chính xác hay trung trực với hiện thực của thế giới bên ngoài. Thực hay hư, đúng hay sai, xin nhường lại cho sự nhận thức riêng của đọc giả. Xin được quí khách giang hồ gần xa hưởng ứng, cổ võ, và tham gia thảo luận để cùng trao dồi kinh nghiệm. Và nếu không may ngoài ý muốn, những vòng chữ đây có điều chi mạo muội, xúc phạm đến các hạ, thì xin hãy rộng lòng tha thứ cho. Dĩ nhiên, trong tinh thần trao dồi và xây dựng, nếu có điều chi chỉ dạy, thì tại hạ lúc nào cũng rất hoan nghênh đón nhận những lời đóng góp ý kiến (comments) của các hạ. Xin đa tạ! Độc Cô hạ bút.
|
Recent Comments