Tuesday, August 15. 2006
CDK Theo một trang blog trên mạng của tạp chí Wired:
Một ông cụ 79 tuổi, người gốc Anh, mới tuần qua vừa khám phá ra dịch vụ YouTube để đăng những mẫu vi-đi-ô suy ngẫm về cuộc đời mình, và tới nay cụ là người được theo dõi nhiều nhất trên mạng lưới blog này.
Cụ này quả là quá "mốt"! Video blog là thế hệ thứ ba của công nghệ blog. Thứ nhất là blog viết; thứ hai: blog truyền thanh (audio blog); thứ ba: truyền hình (video blog). Tôi đây chỉ mới tập tễnh ở bước thứ nhất, mà cụ này đã tới bước thứ ba rồi. Ai còn dám bảo rằng già thì không còn nhạy bén để tìm tòi về công nghệ máy vi tính và in-tờ-nét nữa chứ?
Một kho tàng kinh nghiệm gian truân của kiếp làm người, ai lại chẵng có, nhưng mỗi người có những đoạn đường đời khác nhau, những chuỗi thử thách khác nhau. Lại có lúc người nọ sẽ lần mò đi lên con đường của người kia đã đi qua từ lâu lắm, khi dấu chân đã nhạt nhòa trên lối bước.
Nếu ta có cơ hội để ghi lại những kinh nghiệm ấy, những bước đi vững chãi và cả những sự vấp ngã thương đau, lưu truyền cho đời sau sưu tầm, học hỏi, và đúc kết, như vậy sẽ tránh những trường hợp sai lầm trầm trọng cứ lập đi lập lại trong lịch sữ loài người. Thế hệ sau tận dụng kinh nghiệm của thế hệ trước để phát triễn tiềm năng của trí tuệ. Thời đại của chúng ta đã tạo nên những phương tiện hầu góp phần cho công việc ấy được dễ dàng hơn. Văn hào Shakespeare đã từng viết trong tác phẩm Hamlet:
"What a piece of work is man! How noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving how express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god!" (II.ii.304-308)
Xin mạn dịch:
Loài người quả là một công trình [kỳ diệu]: cao quý thay trong lý luận; vô hạn thay trong khả năng; trong hình dáng và bước đi, nhanh nhẹn và tuyệt vời thay; trong hành động, như một thiên thần; trong sự lĩnh hội, như một vì thượng đế!
Có lý lắm đấy chứ. Nếu chúng ta không sớm bị diệt vong vì sự tàn sát lẫn nhau thì chắc khả năng sáng tạo một ngày nào đó sẽ dễ đưa chúng ta, trong thái độ thật khiêm nhường, lên ngang hàng với Ngọc Đế.
Defined tags for this entry: youtube
Thursday, August 10. 2006
ThanhHai
Vừa mới tiễn Cô Độc Khách vào chầu Lò Luyện Blog FeedBurner: http://feeds.feedburner.com/codockhach
Cho lão ở đấy một thời gian xem sao.
FeedBurner có nhiều chức năng, nhưng hình như mình có thể dụng nó như là một dịch vụ đệm bờ loóc (blog cache).
Mạng Độc Cô này tọa lạc ngay tại Núi Độc Cô. Điều này có cái tiện mà cũng có cái bất tiện. Tiện là vì quyền kiểm soát nằm toàn trong tay của Độc Cô Quái Vật Khách nên tùy hỉ muốn làm gì thì làm (quyền lực đi đôi với trách nhiệm ). Bất tiện là ở núi độc cô có nhiều động đất và sấm sét, nên nếu lỡ lại bị Thiên Lôi đánh rớt cột chì như hôm bữa thì không những rớt mà còn văng ra xa khỏi ảo giới nữa. Với bộ đệm FeedBurner này, cho dù máy chủ có bị ngủm cù đèo thì người truy cập, dùng địa chỉ trên đây, vẫn đọc được những bài viết (củ) như không hề hấn gì. (Trừ phi Thiên Lôi chơi ác, lại cùng đánh núi độc cô và núi lửa FeedBurner cùng một lúc, thì chừng ấy đành phải bó tay).
Hơn nữa, mấy bác quản trị tường chắn lửa bên VN hay có thói cấm truy cập các đồ men nằm trong khối địa chỉ IP động, như đồ men thuộc *.homeip.net. Truy cập qua FeedBurner sẽ khỏi bị giới hạn này.
Thursday, June 8. 2006
ThanhHai
Ở tiểu bang Colorado có một thắng cảnh được gọi là Vườn Thần Tiên ( Garden of the Gods). Hôm qua trên đường lái xe ra phi trường về, tôi đã đi ngang qua, ngẫu hứng dừng chân chụp vài tấm lưu niệm.
Không thấy thần tiên đâu cả (chắc đã hóa đá hết rồi), chỉ thấy toàn là núi với đá. Biết đâu sau này sẽ là chỗ tốt cho lão già Độc Cô Quái Khách tịnh tu. khà khà khà.
Thursday, March 23. 2006
ThanhHai Đang ngồi chờ quá trình tự xây dựng thi hành xong để kiểm tra, tôi đảo lên mạng trượt chơi tí, "siêu tầm" ra được cái mạng này về Gò Công . Hihi...Xin phép các bác quản trị mạng cho tôi bắt nối ké tấm ảnh này nhé! Có dịp sẽ ghé thăm pho-rum của các bạn nhiều hơn.
Quê tôi đó. Lúc xưa ở quê nhà, phía sau nhà tôi cũng có cái sông y như vậy.
Hồi còn bé, tôi với Bà Nội tôi, mỗi tối hai bà cháu đã từng ngâm mình, nước lên đến ngực, đi kéo cá cơm và kéo tép bên mép sông. Thuở ấy tôi thường sống với bà, nên cảm giác gần gủi như một người Mẹ hơn là một người bà. Những lúc thấy tôi bị chú út tôi ghẹo khóc, bà liền rầy chú, bảo "mầy đừng có ăn hiếp em". Nội cưng tôi lắm. Cháu đích tôn mà. Tiếc thay, nay đã bị truất phế rồi.
Giờ nhìn lại ảnh này, bao kỷ niệm tiềm tàng và sao lãng trong ký ức chợt ập về, làm tôi nhớ Nội tôi quá. Nội ơi! Bao nhiêu năm nay vắng bóng Nội, cháu bơ vơ, lẻ loi một mình, nên bị người đời ăn hiếp quá Nội ơi! Nội mau về bênh vực cho cháu đi ... huhuhu. Xin Chúa dủ thương ban hồng ân đến với những người thân yêu của con. Amen.
Monday, March 20. 2006
ThanhHai Người ta nói, những kẻ khờ khạo thì hay bị người ta ăn hiếp. Tôi trời sanh bản tánh vừa khờ khạo vừa đần độn, nên người đời cứ ăn hiếp luôn...
Hồi học tiểu học trường xã, vì học khá nên được được thầy cô và các bạn bầu làm lớp trưởng ba năm liền từ lớp 4 đến lớp 6. Năm lên lớp 6, mỗi sáng tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy cả trường tiểu học từ các lớp 5 và lớp 6 tập thể dục. Mấy cậu đàn anh học lớp 7,8 trường cấp 2 ở dưới chợ, gần trường tiểu học của tôi--một cậu là cựu lớp trưởng của lớp 6 tôi năm trước--sáng đi học ngang trường nhìn thấy tôi mặt áo bỏ trong quần thật là oai, xem có phần ... xất xược quá, bèn sanh ghét, dọa đánh. Quả là rừng nào cọp nấy! Cậu lớp trưởng tôi đây rét quá, mỗi sáng không dám vào lớp sớm, chờ mấy cậu đàng anh đi học đâu hết rồi mới dám vào trường. Khi về thì tháp tùng cùng đám bạn đi về ấp, không dám đi một mình. Những lúc đó, thật ước gì mình có một người anh cả để che chở cho mình thì đỡ biết mấy.
Rồi sang xứ rừng phong này, thời gian đầu đi học thêm lớp Anh Ngữ vào dịp hè, gặp một anh Đại Hàn cao lớn hơn tôi, lúc đầu thì giao thiệp cũng tốt lắm. Nhưng sau đó thì, không nhớ tôi đã làm gì phật lòng anh ta, tôi thì lại ngốc nghếch không biết phân nặng nhẹ, mặc cho anh ta to lớn hơn, muốn gây sự thì cho chơi luôn. Kết cuộc, tôi ôm mặt sưng tù vù vào lớp học. Tôi uất ức lắm nhưng không làm gì được vì mình đơn thân độc mã nơi xứ lạ quê người. Lúc đó, tôi thật ước gì mình biết được miếng võ thì cho cậu Đại Hàn này biết tay, bỏ tật ĩ lớn hiếp nhỏ.
Một hôm, tôi lại vào thư viện công cộng tìm sách .. kiếm hiệp đọc, tình cờ bắt được quyển Tự Luyện Nội Công Thiếu Lâm Tự của Võ Sư Hàng Thanh, tôi khênh về nhà đọc, trong đó có bài Ngũ Hành Quyền. Nghi thức luyện nội công mới tập sơ sơ, nhưng thấy bài quyền tôi mê quá, bèn luyện nốt 108 thức luồn. Thân phụ tôi răng rằng, học không thầy, coi chừng bị ... tẩu hỏa nhập ma đấy! Tôi mặc kệ, cứ luyện tiếp. Xong, tới kỳ hạn phải trả sách, vì có bác nào đó đã đăng ký mượn, tôi không thể gia hạn được nữa nên đành phải gián đoạn việc tập nội công. Từ đó tôi quen mánh, bèn rảo khắp các thư viện trong thành phố, vào khu vực sách tiếng Việt tìm sách võ học để...siêu tầm. Tìm được quyển Thiếu Lâm Mai Hoa Quyền, đem về luyện hết luôn. Xong đem trả, tìm thấy bài Ngũ Cầm Hí, Thiết Sa Chưởng, mang về luyện luôn.
Khổ nỗi, tôi luyện song bài này thì quên bài kia. Tôi bèn bỏ công phô-tô cộp-bi lại mấy bộ sách để dành sưu tầm. Sao được xong bài Ngủ Cầm Hí. Tìm được cuốn Điểm Huyệt Chân Truyền Đồ Giải, đem về sao nốt luôn. Định trở lại mượn cuốn Nội Công sao chép luôn, nhưng nó đã mất tích. Chắc bác nào chơi xấu, nhận thấy "bí kíp", nên mượn rồi...lấy luôn.
Hiện tôi đang "siêu tầm" quyển Dịch Cân Kinh, món quà của một người bạn về Việt Nam, có dịp mua tặng, hồi mấy năm trước đây. Bác nào muốn sưu tầm ké, trên mạng hiện có đăng bài Dịch Cân Kinh.
Giờ thì võ học đầy mình, nhưng mà tập chẵng đâu ra đâu. Thấy con người bất bình thường của tôi bây giờ, chắc là đã tẫu hỏa nhập ma từ lâu rồi. khakhakha.
Hè vừa rồi tôi đi Hà Nội chơi, đang dạo phố vào buổi tối bên vĩa hè thì gặp một anh chàng say rượu, chạy xe Honda đâm thẳng xém đụng vào tôi. Anh chàng say rượu, chạy xe gắng máy trên lề đường người đi bộ, chẵng những không biết điều xin lỗi, mà còn bắt lỗi lại tôi, bảo tôi sao thấy xe tới lại không tránh, lâm le xem chừng muốn đánh lộn. Tôi lúc đầu cũng nóng lắm. Mẹ kiếp! Ông mầy từng đi công tác bên New York, ban đêm đi bộ một mình ngoài khúc đường nguy hiểm nhất mà không sợ bị dân ngoại đánh cướp, há nào về quê hương lại sợ bị dân mình đánh hay sao? Nhưng rồi nhớ câu "rừng nào cọp nấy", tôi bèn xin lỗi anh chàng say rượu rồi lẫn tránh mau lẹ. Nếu lúc đó tôi lại ngốc nghếch không phân nặng nhẹ, đá động nhầm con ông cháu cha thì chắc hậu quả khó lường.
Điều tối kỵ của người luyện võ là động thủ một cách không cần thiết. Defined tags for this entry: võ học
Friday, December 30. 2005
ThanhHai
Đa số các bản ứng dụng hỗ trợ cho công việc viết bờ-lót (blog) hiện nay, chẳng hạn như Blogger và WordPress, đều có áp dụng công cụ soạn thảo trực quan (WYSIWYG). Nhưng đôi khi những công cụ này có thể do bị trở ngại kỹ thuật nào đó mà hoạt động không được hoàn hảo cho lắm. Vậy thì bạn phải làm sao để tạo điểm liên kết hoặc lót hình vào trong bài viết của mình trong lúc thanh công cụ (toolbar) bị giới hạn?
Thường thì các dịch vụ viết blog cho phép bạn chen những cú pháp HTML vào trong bài viết. Giải thích lòng vòng những chi tiết định nghĩa cú pháp khô khan sẽ chán chết, chi bằng đi thẳng vào thí dụ, hy vọng đủ đơn giản để bạn hiền đọc hiểu được.
Lệnh A (Address) tạo điếm liên kết (link)
Viết:
Bạn hãy vào
<a href="http://lytran.homeip.net/blog/">trang bờ-lót này</a> để đọc những bài viết rất thú vị.
Hiển thị:
Bạn hãy vào trang bờ-lót này để đọc những bài viết rất thú vị.
Lệnh BR (line BReak) xuống hàng
Viết:
Đây là dòng 1 <br /> và đây là dòng 2.
Hiển thị:
Đây là dòng 1 và đây là dòng 2.
Lệnh B (Bold) viết chữ đậm
Viết:
Hàng chữ này có hai <b>chữ đậm</b>.
Hiển thị:
Hàng chữ này có hai chữ đậm.
Lệnh I (Italic) viết chữ nghiêng
Viết:
Hàng chữ này có một chữ <i>nghiêng</i>.
Hiển thị:
Hàng chữ này có một chữ nghiêng.
Lệnh CENTER canh một cụm chữ nơi giữa trang
Viết:
Hàng chữ này không được canh giữa.
<center>
Hàng chữ này được canh giữa.
Hàng chữ này cũng được canh giữa.
</center>
Hàng chữ này không được canh giữa.
Hiển thị:
Hàng chữ này không được canh giữa.
Hàng chữ này được canh giữa.
Hàng chữ này cũng được canh giữa.
Hàng chữ này không được canh giữa.
Lệnh IMG (IMAGE) lồng hình ảnh vào trong bài viết
Viết:
<img src="http://lytran.homeip.net/blog/templates/default/img/CDK.jpg" />
Hiển thị:
Nhóm Lệnh Liệt Kê Có Thứ Tự - Ordered List (OL)
Viết:
<ol>
<li>Khoản số 1</li>
<li>Khoản số 2</li>
<li>Khoản số 3</li>
</ol>
Hiển thị:
- Khoản số 1
- Khoản số 2
- Khoản số 3
Nhóm Lệnh Liệt Kê Không Có Thứ Tự - Unordered List (UL)
Viết:
<ul>
<li>Khoản số 1</li>
<li>Khoản số 2</li>
<li>Khoản số 3</li>
</ul>
Hiển thị:
- Khoản số 1
- Khoản số 2
- Khoản số 3
Thursday, December 1. 2005
ThanhHai Bên VnExpress có bài viết nói rằng, sự lãng mạn chỉ kéo dài 1 năm sau khi cặp tình nhân đã bắt đầu...yêu đương:
Nhóm tại Đại học Pavia đã tìm ra một hoá chất trong não chịu trách nhiệm cho những cảm xúc yêu đương đầu tiên. Hàm lượng protein đó tăng sẽ kéo theo cảm giác lâng lâng và lệ thuộc mà mọi người thường trải nghiệm ở giai đoạn đầu của cuộc tình. Nhưng sau khi nghiên cứu những người mới yêu, yêu đã lâu và những người độc thân, họ tìm thấy hàm lượng protein đó giảm dần theo thời gian....kết quả đó không có nghĩa rằng những người kia không còn yêu nhau nữa, mà tình yêu đó không còn mãnh liệt như hồi đầu. Tình yêu đã trở nên ổn định hơn. Sự lãng mạn dường như chấm dứt"
Ahem...Lên giọng ngông cuồng tí xem nào .... ahem ...
Hmm...Không biết vị tác giả này định nghĩa "lãng mạn" như thế nào đây, nghiên cứu ra sao, mẫu dữ liệu nghiên cứu (sampling size) được bao lớn, mà lại kết luận là "sự lãng mạn ... chấm dứt". Hay là bài báo đã dịch sai từ "lãng mạn"? Hoặc tôi đã hiểu sai ý của bài viết chăng?
Theo tôi, "lãng mạn" còn hay mất là do ý thức chứ không phải do đặt để phải như vậy. Nếu có trường hợp "dịu dần sự lãng mạn" đi chăng nữa, thì chỉ vì các cô cậu nhà ta cho rằng đã "được" về mình rồi thì không cần phải nhọc tâm...vun bón thêm nữa làm chi. Nhưng đối với những người ý thức được, thì sự lãng mạn ấy, nếu hiểu theo tiếng Anh là "romance" hay là "romantic" ấy, vẫn còn tồn tại. Chẵng qua nó đã được biến dạng, từ một trạng thái thơ mộng, có tính cách tiểu thuyết, đến trạng thái thực tiễn hơn.
Thử lấy hai thời điểm, trước khi cưới và sau khi cưới, để rõ ràng, dễ phân tích. Giả sử, lúc mới yêu, tối thứ sáu nào chàng cũng dẫn nàng đi ăn nhà hàng sang trọng, hoặc thứ bảy thì đi thăm viếng thắng cảnh đẹp thiên nhiên, hoặc Chúa nhật thì đi xem xi-nê chẵng hạn Cưới xong, một năm sau, ở giữa hai người lại có thêm một người. Chiều thứ sáu đi làm về thì người lo nấu ăn, người lo thay tả, tắm rửa cho người thứ ba. Rồi thì giặt dũ, đi chợ, nấu ăn, tặng tiện tiết kiệm cho mái ấm gia đình. Còn thời giờ đâu mà ngắm cảnh, ăn hàng rong, xem xi-nê của thuở ban đầu. Thế nhưng, chàng sáng đi làm thì hôn vợ một cái với câu đơn sơ, "anh yêu em", nàng với câu "chúc anh yêu một ngày tốt đẹp". Chiều về chàng ... ghé tiệm mua tí đồ về cho vợ, đỡ nàng phải lội bộ đi mua. Tối vê thay phiên ... xoa bóp nhau cho bớt xì-trét do công việc hàng ngày. Sáng thứ bảy chàng dậy sớm, để cho vợ ngủ thêm, rón rén xuống nhà bếp làm thức ăn sáng, chờ nàng dậy thì hai người cùng ngồi ăn và tâm sự.
Như thế vẫn lãng mạn chứ nhỉ, nhưng là thực tế hơn lúc mới yêu nhau, phải không nào..."lãng mạn" trong những cữ chỉ rất đơn giản, rất nhỏ nhoi, và người ý thức được thì sẽ làm được. (Viết như vậy không có nghĩa tôi tự cho là mình lúc nào cũng hoàn toàn ý thức được.)
Bản thân tôi biết được ít nhất hai, ba cặp đang làm được như vậy. Hai người cựu đồng nghiệp của tôi (người ngoại quốc), người (1) đã có hai ba mụn con, còn người (2) tuy chưa có con nhưng đã cưới nhau ba, bốn năm rồi. Người (1) đã có con đi trường học cấp hai rồi. Thế nhưng có lần đi công tác với tôi, thấy anh ta chiều vừa về đến khách sạn thì gọi ngay về cho bà vợ, tù ti tủ tỉ, I love you, you love me này nọ tứ lung tung, làm tôi nghe cũng thấy hơi ... nhột. Còn anh (2) thì cuối tuần nào vợ chồng cũng dẫn nhau đi chơi giải trí lành mạnh, mùa hè thì đi cắm trại, chèo thuyền, mùa đông thì đi trượt băng, trượt tuyết. Chẵng biết hai cặp này có bị giảm chất phờ-rồ-tê-in gì đó như bài báo đã nói không, nhưng tôi thấy họ cũng vần còn lãng mạn quá đi chứ, mặt dù đã hơn quá xa 1 năm rồi còn gì. Đây là dữ liệu thí nghiệm (empirical data) lấy từ ngoài đời đấy.
Từ đó cho ta thấy, sự lãng mạn vẫn còn trơ trơ đó chứ đâu. Trở lại bài nghiên cứu, có lẽ sự giảm thiểu của chất protein gì đó, là một kết quả (effect) của sự thiếu lãng mạn, chứ không phải nguyên nhân (cause) khiến mất đi sự lãng mạn.
Đôi khi người ta thường hay bị quá lôi cuốn vào vòng đời, lo cho sự sống quá nên quên sống thật sự. ??? mâu thuẩn không nhỉ Nhưng chỉ cần thay đổi ý thức mình, thay đổi cái nhìn một tí thôi, thì mọi việc sẽ khác hẳn ra.
Tiếc thay, thay đổi một ý thức hệ còn khó hơn là dời non, lấp biển nữa, nhất là khi người thông minh và tự hào thường sẽ không bao giờ chịu nhìn thấy cái sai nơi bản thân.
Hehe ... Đây tôi chỉ là thuận miệng nói bừa thôi, chứ chẵng phải giàu kinh nghiệm quách mo gì đâu nhé. Nếu lạc đạn, phật lòng người đọc thì xin cảm phiền ... ráng chịu vậy.
Có lẽ tôi mới là người đang trong tình trạng mơ mộng, ảo tưởng.
Sunday, November 27. 2005
ThanhHai
Đọc được câu thắc mắc đăng trên mạng Trái Tim Việt Nam về dịch thuật của danh từ "entrepreneneur", tôi chột miệng muốn "phát biểu ý kiến", nhưng do tối dạ không biết làm sao để đăng lời phản hồi mà không cần đăng ký, nên đành đăng trên trang bờ-lóc (blog) của mình vậy. Nội dung câu thắc mắc như sau:
Thế này nhé, có ai đó giúp tôi dịch từ entrepreneur và entrepreneurship được không? Định nghĩa trong Oxford Advanced Learner là a person who makes money by starting or running businesses, especially when this involves taking financial risks, định nghĩa trong quyển Business - Ricky Griffin &Ronald Ebbert - Prentice Hall Int. 6th edition là businessperson who accepts both the risks and the opportunities involved in creating and operating a new business venture. Các bạn chú ý tới từ "risks" nhé, đấy chính là điểm khác biệt giữa entrepreneur và nhà kinh doanh (businessman) thông thường. Không thể dịch là chủ hãng buôn hoặc nhà thầu khoán như Lạc Việt từ điển được. Dịch là nhà kinh doanh như Từ điển Anh-Việt của Viện Ngôn Ngữ - NXB TP Hồ Chí Minh cũng không ổn vì như tôi đã nói ở trên, có sự khác nhau căn bản giữa hai người này. Quan niệm chung là đã nói tới entrepreneur là nói tới "to start a business venture" (lại một cụm từ khó dịch nữa). Vậy theo bạn nên dịch như thế nào để lột tả hết nghĩa đây?
Thử phân tích về từ entrepreneur, ta thấy nó bắt gốc từ Pháp ngữ với hai chữ entre (ở giữa) và preneur (người thuê/mua). Hai từ ghép lại thành "người thuê/mua trung gian", hay "người mua đi bán lại", cho nên tự điển dịch là "người thầu khoán".
Nhưng, quả thật đúng như người bạn trên đây đã phân bày, ý nghĩa của ngôn ngữ nó biến chuyễn theo từng thời đại. Hiện nay người ta hiểu từ "entrepreneur" như là một nhà kinh doanh ở thời kỳ đang khởi đầu tạo dựng một doanh nghiệp. Bởi giải thích thì hơi dài dòng, mà dịch thì không có từ nào tương ứng cho thoả đáng, cho nên tôi nghĩ mình nên bắt chước bọn Mỹ. Cứ mượn của Pháp ngữ mà không cần thay đỗi mốc xì gì cả, gọi quách là "ơn-trợp-rờ-nơ" cho xong! Hoặc, bác nào có nhã ý, mượn thôi chưa đủ, mà lại muốn "thuần Việt" hơn nữa, thì gọi là "ăn trộm rờ nơ" cũng xong.
Từ đấy ta thấy một nguyên tắc nho nhỏ được áp dụng ở nhiều ngôn ngữ khác nhau: khi dịch thuật không thoả mãn được ý nghĩa của từ góc một cách xác thực, người ta đành quay về với cái lựa chọn duy nhất: cứ mượn mà xài!
Mấy năm nay thỉnh thoảng tôi cũng có chút mộng ảo trở thành một nhà ơn-trợp-rờ-nơ. Chung quanh tôi có không ít những ví dụ điển hình về các nhà kinh doanh trẻ này. Thật ra với những phương tiện mua bán trên mạng hiện nay, khởi đầu một doanh nghiệp để kinh doanh qua mạng Internet, thiết nghĩ không phải là một việc khó. Vốn thì chắc không cần nhiều, và sự đòi hỏi tốn kém nhiều tâm huyết sẽ là lẽ dĩ nhiên, nhưng cần phải nắm vững thị trường, nhu cầu tiêu thụ, và phải biết phân tích mức độ cạnh tranh để hoạch định hướng đi cho doanh nghiệp mình một cách thiết thực. Những trò chơi ấy, dân kỹ thuật như tôi chẵng mấy hứng thú gì (chắc có lẻ vì chưa kịp thời "lãnh ngộ"), cho nên thiết nghĩ xác suất thành công, khi đứng ra thành lập một công ty riêng, hãy còn quá kém. Cần theo gót mấy ông sếp học nghề vài năm nữa. Tôi thần phục ông sếp CTO của tôi thật. Ông này không những tài kỹ thuật một cây, mà khả năng am hiểu thương trường lại tuyệt vời. Ông ta biết được khách hàng sẽ cần gì trước cả chính họ, và có thể thấy được hướng đi của toàn bộ một công nghiệp ở thời điểm một hoặc hai năm trong tương lai. Một tập đoàn kinh doanh thành công cần có được một minh chủ như thế, và một người entrepreneur thành công cần có những yếu tố như thế.
Thursday, September 1. 2005
ThanhHai
Những văn kiện tiếng Việt trên mạng, kể cả i-meo, đa số đều dùng bộ mã Quốc Tế (Unicode).
Nếu bạn dùng các dịch vụ quép meo (web mail) như Hotmail, YahooMail, hoặc GMail, những bức thư dạng Unicode này có thể sẽ hiễn thị hơi khó đọc trên khung trình duyệt của bạn.
Lý do đơn giản là vì, thông thường thì các dịch vụ trên ứng dụng theo bộ mã Tây Âu (chế độ ISO-8859-1), thay vì Unicode.
Nói chính xác và nghiên về khía cạnh kỷ thuật hơn thì Hotmail và Yahoo Mail không tuân thủ theo chỉ định bộ mã hiện hành trong bức thư. Trong mỗi bức i-meo, ở phần đầu (message header) đều có chỉ định bộ mã (character encoding) hiện hành cho bức thư ấy. Với những bức thư dạng Unicode thì chỉ định bộ mã này là utf-8. Hotmail và Yahoo Mail thì lại lờ đi, không tuân theo chỉ định này, mà cứ dùng bộ mã Tây Âu. Cho nên các chữ Việt "được" hiển thị một cách khó coi trên trình duyệt của bạn là như thế. Trái lại, GMail có phần tân tiến hơn, tuân thủ rất ngoan ngoãn theo chỉ định bộ mã của từng bức thư, nên các bạn dùng GMail sẽ không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên số lượng người dùng GMail hiện nay so với các dịch vụ khác hãy còn quá ít.
Nếu bạn không may mắn rơi vào loại đa số những người không dùng GMail, mà lại dùng Hotmail hoặc Yahoo Mail, hãy theo những động tác sau đây để điều chỉnh trình duyệt của bạn hiển thị theo bộ mã Unicode: - Chọn mê-nêu View > Encoding
- Chọn bỏ dấu chéc có tên Auto-Select
- Cũng trở lại mê-nêu View > Encoding, bấm chọn mục Unicode (UTF-8)
- Xong
Kể từ đây, bạn sẽ đọc được cái i-meo tiếng Việt Unicode với đầy đủ dấu vết quen thuộc. Bộ mã UTF-8 có bao gồm cả các bộ mã của đa số các ngôn ngữ, cho nên động tác trên tương đối là vô hại cho sự hiển thị bình thường cho các trang quép ngoại ngữ khác.
Monday, January 31. 2005
ThanhHai
Blog là một từ ghép của hai chữ we b và log, tức là: nhật ký trên mạng. Nhưng với nhật ký thường, có tính cách riêng tư, người viết thường không muốn ai đọc được nhật ký của mình hết. Ngược lại, nhật ký trên mạng cốt ý là muốn có càng nhiều người đọc càng tốt. Người viết thấy có cái gì đó vui vui khi thấy có người lại hứng thú theo dỏi cái cuộc đời hằng vô vị của mình. Từ blog này có thể dùng ở dạng danh từ, hoặc động từ. Ví dụ - ở dạng danh từ: I started a blog today. - Hôm nay tôi đã khởi đầu một trang blog .hoặc, động từ: I watched a rather interesting show on TV last night. I think I'm going to blog about it.Tối hôm qua, tôi đã xem được một chương trình truyền hình khá hay. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ viết một bài blog (để phê bình) về chương trình ấy. Tản bộ trên blogspot.com tôi bắt gặp đa số các trang blog của người Việt mình là do các cô cậu sinh viên du học ngoài này, nhớ người yêu, thay vì viết thư, thì các cô cậu bèn làm quách một trang nhật ký công khai như thế này để tâm sự với nhau. Công khai vì tất cả ai trên mạng đều có thể đọc được những trang nhật ký của họ. Có lẽ chính do sự lộ liễu công khai ấy là cái tạo cho họ có cảm giác chút lãng mạn trong tình yêu chăng? Ví dụ: http://hoatrang.blogspot.com Vào thời kỳ từ thập niên 90 thì người ta sôi nỗi tham gia vào các trò chơi tình tứ lãng mạn như email và chat khi các trò này mới khởi đầu. Nay, trong thiên niên kỷ mới này, tuy email và chat vẫn còn thịnh hành, nhưng hiện tượng mốt mới nhất hiện nay ắt phải là hiện tượng blog. Đọc những lời tình tứ của họ, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ lại mình cũng có một thời tham gia vào những trò chơi tình yêu thời đại này, nay nhớ lại dường như đã xa xăm, mơ hồ chừng nào ấy! Đây là những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Đấy là nói về mặt áp dụng với tính cách xã hội của blog. Còn về phe trí thức, đã xưa rồi những quan niệm cạnh tranh ích kỷ với tính cách giấu nghề. Hầu hết các nhà trí thức và chuyên gia hiện nay đều tin rằng, việc chia sẽ kinh nghiệm và học thức chung là việc làm đại ích cho thời đại, giúp thế giới cùng mở mang trí thức, và đẫy mạnh đà phát triển trí tuệ chung của nhân loại ngày càng xa hơn. Blog là phương tiện đơn giản nhất để chia sẻ với các đồng nghiệp, những quan điểm, lý luận, và sáng chế mới trong nghề nghiệp của họ, và mở cửa cho cuộc trao đổi trí thức và tư tưởng, trong tinh thần xây dựng cho nhau.
Defined tags for this entry: blog
|
Recent Comments