Cuối tuần vừa rồi nhà tôi làm tụ điểm để mừng sinh nhật cho nhị đệ tôi: chiều Thứ Bảy nó đến, nấu thức ăn và nhậu ở nhà. Phụ thân tôi cũng có mặt. Sẵn dịp gọi về VN hỏi thăm Thất Thúc, rồi nhăm nhi tới 2h sáng. Sáng Chúa Nhật dẫn nhau đi ăn điểm tâm (dim sum). Sau đó nó và phụ thân tôi cùng thu dọn lại đống đồ của mẫu thân tôi dọn xuống mấy tuần trước, chuẩn bị thêm chỗ cho bà dọn thêm đồ từ tiệm về, trong khi tôi phải bỏ mặc mọi người để rút vào phòng làm việc gần cả ngày để hoàn tất dự án. Hy vọng hai anh em chúng tôi đủ thân tình để nó coi nhà tôi như nhà nó, và không trách tôi lơ là.
Đến sáng/trưa Thứ Hai tụi nó mới về. Tuần này nhị đệ tôi nghỉ phép nên không vội về gấp hôm Chúa Nhật như mọi lần trước.
Hiện giờ tầng hầm và nhà xe của tôi chấc đầy đồ. Xe tôi phải đậu ở phía ngoài, bên cạnh nhà xe. Mẹ tôi, đồ gì bà cũng lấy theo, không chịu vứt bỏ món nhặt nào cả--hình như tánh người già là vậy. Thoạt đầu tôi từng có suy nghĩ: nhà tôi có tí tẹo mà lại chấc hết vào, còn nhà hai thằng nhóc kia thì sao? Nhưng rồi tôi tỉnh táo hơn: sanh nạnh như thế với em út là sai ở nhiều chỗ. Đây là cơ hội cho tôi. Còn hai đứa kia thì ... hồn ai nấy giữ.
Sáng hôm nay, thấy phụ thân tôi i-meo cảnh báo: vật dụng bà tạm gởi, cần giữ nguyên, đừng vứt bỏ món nào. Hmm...
Mấy tuần nay dự án WHBOE ở công ty vào giai đoạn cuối, công việc hơi chăm. Tối Thứ Hai thức suốt đêm để làm việc. Tôi không khẳng định, nhưng hình như chiều hôm sau đó trên đường lái xe về nhà (sau 36h không ngủ), tôi ngủ gục sau tay lái trong vòng 1-2 giây. Khiếp vía! Về tới nhà, ăn tối xong là tôi leo lên giường khò ngay. Bà project manager bên công ty bạn tuyên bố sẽ ngủ lại tại trường cho tới khi xong việc, nhưng tôi biết sức tôi có hạn, ngủ một giấc cái đã. Sáng 5h thức dậy, đầu óc bớt đần một tí nên đã giải quyết xong nan đề nhanh chóng, tới 9h thì xong việc. Hú hồn. Nhưng vẫn chưa xong hết đâu--phải còn mất vài ngày nữa để thu dọn bãi chiến trường.
Tôi vừa đọc qua đoạn bác Cẩn viết về vụ đảo chính 1963, ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Thì ra Tướng Dương văn Minh là chủ mưu. Bác Cẩn viết:
Một chế độ Cộng hòa biểu tượng cho chính nghĩa quy tụ hàng triệu thanh niên miền Nam xả thân cho đất nước bị một thiểu số tướng lãnh dày xéo. Thiểu số tướng lãnh bất tài và tham quyền cố vị này thanh trừng lẫn nhau, nay đảo chánh, mai chỉnh lý, dùng quân đội của nhân dân để thỏa mãn tham vọng ích kỷ của mình, đưa đất nước vào một chuỗi dài bốn năm tao loạn, mãi đến năm 1967 mới tái lập chế độ Cộng hòa.
[tr.140]
Đứng đầu thiểu số tướng lãnh này là Dương văn Minh, bên cạnh là tướng Trần văn Đôn và Tôn Thất Đính. Ông Minh đã bị Mỹ lợi dụng để triệt hạ TT Diệm vì ông Diệm phản đối Mỹ đổ quân vào VN, và đã bị Việt Cộng lợi dụng, xúi dục phá bỏ Ấp Chiến Lược, vốn là chướng ngại rất lớn đối với họ.
Ông Diệm và Ông Nhu có lỗi lầm của họ, nhưng dường như thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa (1954-1963) là lúc hưng thịnh nhất của thể chế VNCH. Sau biến cố 1963, dường như tất cả đều theo đà trượt dốc.
Người ta sống trong tự do dân chủ mà chưa hiểu nhiều về "dân chủ". Ở đầu chương bảy, thấy bác Cẩn viết rất hay:
Tự do dân chủ là một chuỗi dài học tập, tự chế của toàn dân, tôn trọng nền móng pháp trị để tự do của mình không xúc phạm tự do của kẻ khác, để cho ai nấy đều được hưởng tự do. Dân chủ là một trạng thái tinh thần đòi hỏi những cố gắng của các thế hệ không ngừng bồi đắp lòng tự trọng và tôn trọng người khác, dần dà thành thói quen của nếp sống, để rồi với thời gian kết thành truyền thống dân chủ chi phối đời sống quốc qua.
[tr.158]
Đêm Thứ Sáu tôi lại nằm mộng quên đi thi: thi mãn khoá (tốt nghiệp đại học), môn toán thống kê hay là toán tích phân (calculus) gì đó--bây giờ không còn nhớ rõ--thi lúc 9h00 sáng nhưng tới khoảng 14h00 chiều mới nhớ là hôm nay thi.
Tiềm thức đang muốn báo cho tôi điều gì nhỉ. Gần đây công việc trong công ty có phần căng thẳng. Dự án WHBOE đi đến lúc gay go, thiếu nhân lực, nhân viên bộ hạ làm không vừa ý, bản thân mình làm việc quá sức ...
Không có thời gian để sưu tầm cặn kẽ. Ghi lại đây để sau này có đủ dữ kiện sẽ kiểm chứng.
Tôi đang đọc quyển hồi ký Đất Nước Tôi của nguyên cố Thủ Tướng VNCH Nguyễn Bá Cẩn, đang đọc tới chương 3 4, lúc ông đang thuyết phục viên Bí Thư Huyện Ủy Huyện Cái Bè về đầu quân với phe Cộng Hòa, nhận thấy ông dùng chiêu này hơi nhiều.
Chưa đọc hết quyển sách nên chưa biết bác Cẩn sau này có nhận thấy mối nguy hại trong chiêu bài này không? Việt Cộng họ có thể tương kế tựu kế, giả đò tuân phục để trà trộn vào hàng ngũ của mình làm nội gian. Thực tế cho thấy, đấy là điều họ đã làm và đã rất thành công. Phát biểu của Tiến Sĩ Stephen Morris trong hội nghị mang tên Hiệp Định Paris: 25 Năm Sau (The Paris Agreement on Vietnam: Twenty-Five Years Later) [pdf] đã nói lên điều này:
...we suffered an enormous failure of intelligence in Vietnam. That we never had the level of penetration of the other side and knowledge of the other side that they had of us. As you know, the North Vietnamese had penetrated the highest levels of the South Vietnamese government and military. There was nothing comparable to that.
Không biết có phải do mẫu thân tôi không đây. Mỗi lần Bà đi biệt tăm mấy ngày là tôi ngủ không được. Nhưng cũng chưa chắc đó là lý do. Dạo này công việc trong sở cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều.
Hâm ly sữa nóng uống, rồi đi tiếp tục dỗ giấc ngủ thôi.
--- Cập nhật 2009-07-11 09:40:
09h00 sáng, mẫu thân gọi điện về để báo: ngày mai tam đệ sẽ mướn xe dọn đồ ở nhà bà xuống nhà tôi. Thì ra mấy hôm nay bà đi làm ở Ottawa Oshawa.
Tai nạn này xãy ra hôm qua ngay trước cửa công ty tôi:
Toronto: Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, [đến từ Simcoe,] đã chết vì một tai nạn bất ngờ xảy ra trên xa lộ QEW trong buổi chiều hôm thứ ba 7 tháng 7.
Nạn nhân, lái chiếc xe Oldsmobile sedan, đã chết ngay lập tức vì một mảnh sắt hay mảnh tôn, bằng kích thước của tấm bảng số, đã xuyên thủng tấm kính xe, và đâm vào người nạn nhân.
Chiếc xe không người điều khiển, đã đâm vào một chiếc cột bên đường.
Trên đường rời khỏi đám đông--do nhiều người đứng xem và do mấy nhóm truyền hình từ CBC, CityNews, CTV đang dựng lều chuẩn bị thu hình--băng qua Sherway Gardens để đi ăn trưa, tôi thầm đọc mấy câu kinh cho nạn nhân mà lúc đầu tôi tưởng là một người đàn bà, cảm giác rờn rợn, tưởng tượng như có tử thần đang quanh quẩn đâu đây. Đúng là định mệnh.
Tuần lễ vừa qua tôi dành ít nhiều thời gian cho mẫu thân, phụ bà thu dọn nhà cửa sau khi tam đệ tôi nó đã dọn ra xong, chở bà đi ăn tối, đi đây đó chơi, và thả ý mời bà dọn về chỗ tôi ở, dù nhà tôi có hơi chật hẹp so với nhà của hai thằng em tôi.
Qua những sinh hoạt này, tôi đi đến hai xúc cảm mâu thuẫn.
Thứ nhất, Mẹ tôi làm tôi nhớ đến Đức Mẹ Maria lúc Bà đi dự tiệc cưới ở Canaan cùng với Chúa Giêsu. Thay vì nói "Con à, hãy cho họ thêm rượu", thì bà nói "Con à, người ta đã hết rượu rồi".
Thứ hai, tôi cảm giác những lời mà mẫu thân tôi thuật lại về những gì mấy anh em tôi nói, với bà, về nhau, dễ gây sứt mẻ tình anh em. Nhưng, cũng một ý đó, khi mấy anh em tôi trực tiếp nói cho nhau, thì nó chẳng có gì là nghiêm trọng, to tát cả.
Như lời của Thủ Tướng, tôi vô cùng may mắn vì đang được sống trong một trong những nền dân chủ cường thịnh nhất thế giới.
Năm nay, quốc khánh của Canada rơi vào giữa tuần. Tôi dùng ngày nghỉ lễ này để la cà nơi các công viên của thành phố: Trưa, xuống Sunnyside Park coi người ta kéo canô ra vượt sóng, xem trẻ con vui đùa trên bãi cát và vọc nước bên bờ hồ Ontario; chiều, lên High Park đi tản bộ một vòng trong rừng cây; tối, lên Downsview Park định cùng với thiên hạ chờ xem pháo bông, nhưng thấy đông quá, bèn bỏ cuộc, lái xe về nhà.
--- Cập nhật 2009-07-02 08:04:
À, xém tí nữa thì quên. Trước khi ra Sunnyside, tôi có chạy qua Humber Bay Park định tìm nơi họp mặt của Nhóm Thân Hữu Bình Thuận để "ăn ké" mấy món bánh xèo và mì quảng, nhưng khi không tìm thấy ai, gọi điện thoại theo số liên lạc đăng trên Thời Báo, thì được biết họ đã hủy bỏ chương trình bởi thành phố đang đình công (đã hơn cả tuần nay), không ai thu dọn rác.
Recent Comments