Showing user profile of selected author: - CDK
Monday, May 21. 2007
CDKXem chừng thói củ chưa chừa: ngày thường không gì, chờ đến ba ngày nghỉ lễ Victoria Day thì trúng cảm. Bệnh hoạn kiểu này thì lợi cho thằng chủ quá. Nhưng phen này không phải tại bị thằng chả "đì" nên không trách được. Hôm thứ bảy ra sau nhà cắt cỏ làm vườn, bị cảm nắng nhẹ thôi. Tuy vậy nhưng cũng phải bãi bỏ chuyến đi họp mặt với gia đình nhị đệ (bọn nó tổ chức BBQ mừng kỷ niệm 10 năm gì gì đó). Đại ca xin lỗi cùng vợ chồng chú mầy nhé. Muốn đi lắm, nhưng cứ hắt hơi ách-xì miếc, ngại sẽ làm lây nhiễm cho tụi bây đấy thôi.
Sunday, May 13. 2007
CDKLâu nay tôi chưa hề đi xem nhạc hội, nhưng Thứ Sáu vừa rồi có dịp đi dự đêm văn nghệ của Nhạc Sĩ Nguyễn Đức, gồm có sự quy tụ của các cựu thành viên của Ban Việt Nhi:
Tôi ngưỡng mộ cô Phương Hồng Quế từ lâu (cô Quế là học trò của bác Đức).
Bác Đức, tuy rằng tôi chưa hề được hân hạnh diện kiến, nhưng lúc trước, khi còn học cổ nhạc, có nghe thầy tôi, bác Trang, nhắc nhiều về ông, dù chỉ là nhắc để mà ganh.
Thursday, May 10. 2007
CDKTự do ngôn luận, một quyền lợi quốc tế được Liên Hiệp Quốc công nhận trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế ( bản dịch tiếng Việt từ đài RFA). Điều 19 có ghi:
Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bầy tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới.
Hiến Chương của Canada cũng có đoạn tương tự về quyền công dân này (xem Hiến Pháp 1982, điều 2: quyền tự do căn bản dành cho công dân). Bởi thế cho nên có những trường hợp công nhân viên của các hãng xưởng đình công biểu tình vì một vấn đề nào đó (việc đòi hỏi tăng lương bổng hoặc chẳng hạn), và thậm chí họ có quyền ngăn cản những công nhân tạm thời (được hãng xưởng mướn làm thay thế những người đình công), không cho họ vào làm việc.
Thế nhưng, thực thi như thế nào là quá trớn? Hồi tháng 3 gần đây, một số thổ dân Mô-Hóoc (Mohawk) đã biểu tình và chiếm đóng nơi mỏ đá Deseronto, thuộc quyền sở hữu của công ty đường rầy CN Rail, vì họ bảo đấy là vùng đất của họ. Sự quấy nhiễu ấy gây tổn thất cho CN Rail đến hơn $100M CAD.
"Tự do ngôn luận" gì mà kỳ vậy nhỉ. Bác vì quyền tự do ngôn luận của bác mà khiến tôi thua thiệt hơn $100 triệu đô. Nếu một tháng 30 ngày, ngày nào bác cũng thực thi quyền tự do ngôn luận của bác, chắc tôi phải dẹp tiệm, chuyển sang hành nghề Cái Bang mất. Dĩ nhiên đó là điều bác mong muốn, nhưng xem có công bằng cho tôi không, một người đã đầu tư vốn liếng không nhỏ để mướn mảnh đất này. Như thế quyền tự do ngôn luận của bác đã lấn át quyền tự do mưu sinh của tôi ư?
Ấy! Nhưng mà luật pháp của Canada cũng khá công bằng đấy chứ, vì tôi cũng có thể thực thi quyền lợi của tôi. Tôi có thể thưa kiện bác để đòi bồi thường cho sự tổn thất.
Gần đây trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại cũng có chút xôn xao quanh vấn đề tự do ngôn luận này. Tôi đọc được từ bài viết 24 tiếng ở Sydney của bác Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cựu em-xi của Trung Tâm Thúy Nga (Xem thêm: Kỳ Duyên phản hồi 'Xin có sự công bằng'). Bác Duyên bị bức xúc như thế cũng dễ thông cảm thôi. Nhưng xét theo hậu giác, sự việc đến nông nỗi như vậy là vì 2 vấn đề thiếu sót: 1) phe tổ chức thiếu an ninh để bảo vệ cho các nghệ sĩ, 2) phe rạp hát sợ bị biểu tình hơn là bị thưa kiện (Cũng có thể #1 dẫn đến #2). Vấn đề 1 đơn giản miễn bàn. Vấn đề 2: Bị kiện phải bồi thường vài lần rồi chắc họ sẽ thay đổi quan điểm. Không đồng ý cho thuê để khỏi bị rắc rối ư? Thì kiện tội "kỳ thị". Kiện cho họ sạc nghiệp luôn thì mới chừa.
Friday, May 4. 2007
CDKĐã lâu lắm rồi, tôi không dậy sớm như hôm nay. Hôm nay, 0445h thì đã trỗi dậy để đưa phụ thân ra sân bay. Ông cụ nhà tôi đi dự tiệc cưới của con của người bạn thâm giao bên Cali. Tội nghiệp cụ, lại phải nhọc một phen--làm ca đêm đến 0200h sáng mới về, nghỉ lưng được đôi ba tiếng đồng hồ thì phải dậy đi tiếp. Nhưng, ở từng tuổi ấy thì người ta hay thức khuya, dậy sớm, chắc không còn cảm thấy cần thiết phải ngủ nhiều nữa.
Trên đường lái xe trở về nhà, quang cảnh trống vắng của đường xa lộ lúc sáng sớm thật thanh tịnh, khác với sự ồn ào, đông nghẹt, sẽ diễn ra trong vòng một giờ sau (0700h-0930h) khi mọi người chen chít nhau đến sở làm.
Tôi nhìn những dấu hiệu của môi trường chung quanh, dường như tiên báo cho một ngày mùa xuần đầy nắng ấm, bụng bảo dạ, từ nay cho đến cuối mùa hè, nên tranh thủ sáng dậy sớm đi dạo một vòng quanh xóm để hấp thụ chân khí thiên nhiên lúc bình minh, ngõ hầu tạo sự phấn chấn cho một ngày làm việc trước mắt. Nhưng, biết lịch sinh hoạt và làm việc, cùng tánh thức khuya (dậy trễ) của tôi, thực tế chắc sẽ khó có thể thực hiện được ý này.
Đã dậy rồi thì không ngủ được nữa. Lên phòng làm việc. Còn vô số vấn đề phải thanh toán cho ngày hôm nay.
Tuesday, April 24. 2007
CDKDường như hai ngày cuối tuần vừa qua là những ngày ấm nhất trong năm, khi nhiệt độ đã vọt lên gần 22°C. Tối thứ bảy tôi lần mò xuống bờ hồ tản bộ, ngang qua cầu sông Humber nơi Bờ Tây, thấy mấy cô cậu tình nhân đứng âu yếm nhau trên cầu, thật lãng mạn.
Chiều hôm qua, một trận mưa rào ập đến trong lúc đang đi khám tổng quát.
Bà bác sĩ cho hay, lục phủ ngủ tạng đều vẫn tốt cả, chỉ có điều nước da còn...tái mét.  Có gì đâu. Suốt cả mùa đông có phơi được tí nắng ấm nào đâu mà không mét. Chờ hè đến, mượn lò luyện đan của Thái Thượng Lão Ông nướng cho khét luôn.
Sau một trận mưa, sáng hôm nay quang cảnh dọc bờ hồ, hơi mát tỏa lên, không khí thật dễ chịu.
Xem tứ tượng bát quái, lật Kinh Dịch ra tra dò. Có điềm đại hỷ đang sắp đến.
Tuesday, April 17. 2007
CDKGiờ đây thì tin tức của vụ tàn sát ở trường đại học Virginia Tech đã tràn lan trên mọi lãnh vực truyền thông. Tất cả đang xáo trộn với một câu hỏi: tại sao?
Nghe đâu cậu này là một tên cô độc (a loner). Đụng chạm hỉ. 
Có người dùng cái thanh tịnh của sự đơn độc để mà tịnh tâm, tu tánh. Lại cũng có kẻ khép nép trong sự đơn độc để nung đúc những ý tưởng tiêu cực.
Đáng tiếc thương cho 32 nạn nhân, nhưng tôi nghĩ chính cậu ta mới là người tội nghiệp nhất. Ta sống ở đời này chỉ có một lần, chỉ một lần thôi. Thật là hoang phí!
Lỗi tại ai? cha mẹ của cậu ta chăng? hay là nền văn hóa? hay xã hội?
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thursday, April 12. 2007
CDKVị khách nào đó hôm nay có ghé qua mạng Độc Cô, đến từ địa chỉ [146.129.19.134] (Seattle/Washington?).
Tôi xem chừng, có thể trình duyệt Internet Explorer 6.0 của bạn đã bị nhiễm một loại độc có tên là SpamBlockerUtility. Đây là một loại phần mềm quảng cáo (adware), trá hình dưới dạng phần mềm chống xì-pam.
Bạn hãy tham khảo ở đây để xem cách giải độc.
Sunday, April 8. 2007
CDKChúa ơi! Chúa tử nạn cứu thế nhân là việc cao cả to tác dường nào. Con ăn chay, tuy chỉ là việc nhỏ nhen để phạt mình đền tội lỗi với Chúa--nhưng cũng đủ làm cái miệng của con nó lở loét vì thiếu dinh dưỡng. Năm tới, nếu Chúa không quở trách, thì con xin "cái bang" qua bên chùa của mấy Phật tử, mua đồ chay ăn cho...đủ dinh dưỡng.
Chết! Tâm địa bất chánh--ăn chay phạt mình mà lại mơ mộng được ăn ngon. Uổng công đã ăn chay ba ngày. Phen này phải đi xưng tội thôi. 
"Người ta sống không riêng bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra."
Thursday, April 5. 2007
CDKQuả là đoán không sai. Sáng nay thức dậy, nhìn ra bên ngoài thì thấy lấm tấm một màn tuyết trắng trải mỏng trên đường phố. Đây chắc là cơn vớt vác cuối cùng của "lão Đông Tà".
Tuesday, April 3. 2007
CDKSau vụ một tác giả của nhà xuất bản O'Reilly bị những tên Ẩn Danh đăng lời dọa dữ, ngay trên chính trang blog của bà ta, bác Tim O'Reilly ra bài viết về Luật Lệ Cư Xử Dành cho Dân Viết Blog. Tôi đọc thấy hay hay, nên xin mạn phép tóm tắc lại ở đây chơi:
- Hãy gánh lấy trách nhiệm không những đối với lời lẽ của bạn viết, mà còn đối với những gì bạn cho phép người khác bình luận trên trang blog của bạn.
- Nêu rõ quan điểm và mức độ chấp nhận của bạn đối với những lời phản hồi có tính cách nhục mạ.
- Cân nhắc xem có nên cấm đoán những lời phản hồi ẩn danh chăng.
- Mặc kệ lũ côn đồ. Bạn càng để ý đến chúng thì càng làm cho chúng thêm hăng say.
- Nếu cần thiết, hãy đem những cuộc thảo luận lạc đề qua một phạm vi riêng tư hơn, bằng cách e-mail, chat, hoặc nói chuyện trực tiếp với nhau.
- Nếu bạn nhận thấy người nào đang có thái độ không tốt, hãy chỉ cho họ biết. Có thể họ không hề cố ý nhục mạ bạn.
- Và sau cùng, đừng viết lên những lời lẽ mà bạn không dám nói nếu thực sự đang đối diện với người đang nghe.
Defined tags for this entry: blog
Monday, April 2. 2007
CDKCám ơn msnguyen đã giới thiệu về Grammar Girl. Thật là bổ ích. Không phải chỉ có những người đang học Anh ngữ mới gặp khó khăn về văn phạm, tụi Mỹ nó cũng viết sai ngữ pháp chán. Tôi thì thường hay bị cái này làm khó dễ: comma splice (nối câu bằng dấu phẩy)--dùng dấu phẩy (không có liên từ) để nối liền hai mệnh đề chính. (Không biết trong Việt ngữ có từ nào tương thích hơn không nhỉ.)
e.g: sai:
I watched Blades of Glory yesterday, it wasn't that good.
Những cái lỗi ngữ pháp vô ý này thường xãy ra, đối với tôi, trong quá trình tu chỉnh bức i-meo, viết vội, sửa ý vội, rồi vô ý vấp phạm. Đến khi nhấn nút Send rồi, xem lại thì vỡ lẽ, chừng đó đã quá muộn.
Hừm, đọc lại hàng trên của mình mà nghĩ, chắc lại đã vấp phải lỗi "vietnamese comma splice" rồi.
Monday, March 26. 2007
CDKBài viết về việc chỉ trích đồng nghiệp vừa rồi hình như có liên hệ đến bài này...
Nói đến "khiêm tốn" thì thiết nghĩ chắc bản thân tôi không thiếu. Nhưng, như mọi thứ, "khiêm tốn" cũng phải tùy theo thời điểm và trường hợp. Nhiều lúc cái "khiêm tốn" của tôi nó đem lại điều hại cho tôi, khi bị chỉ trích (trong nghề nghiệp) điều đầu tiên tôi làm là nhượng bộ (vì người kia thật sự giỏi hơn và già dặn hơn tôi nhiều--ông ta là bật thầy của tôi), nhận lỗi ở nơi mình, đứng sang một bên để người khác lèo lái vấn đề. Kinh nghiệm cho thấy, hậu quả lại càng tai hại hơn, vì mặc dù người kia giỏi hơn và nhiều kinh nghiệm hơn tôi, ông ta không có nhiều kinh nghiệm trong phạm vi chuyên chế của tôi, cho nên nhận định của ông ta chỉ nằm trong phương diện khách quan. Tôi sai ở chỗ không sớm nhận ra điểm này.
Hìhì....Hôm nay, phiên họp về cấu trúc và bước thiết kế tiếp theo của sản phẩm, lại một lần chạm trán nhau, nhưng kết cuộc thì lại khác, đủ chứng tỏ một điều: nếu ta tha thiết với một cái gì đó thì phải quyết tâm bênh vực nó tới cùng. Kết quả tiếp đến, đôi khi sẽ tạo sự ngạc nhiên thú vị cho chính bản thân ta.
Đôi khi, tôi tự nghĩ, tôi bây giờ có bằng ông hồi 10 năm về trước không nhỉ.
Bây giờ tuy tôi vẫn phục ông, ông ta vẫn giỏi hơn tôi, nhưng 10 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp cũng đủ khiến tôi có chút nhận xét, rằng những giải pháp của mình cũng có giá trị đôi chút chứ không phải tệ, cứ việc thẳng thắn mà đấu lý, không ngần ngại...
Điều duy nhất đáng e ngại ở lối tư duy như thế này, sợ ở hậu quả, mình sẽ biến thành những gì mình hết sức tránh né: một tên cố chấp, ngang ngược, và ba hoa, cao ngạo quá đáng.
Friday, March 23. 2007
CDKCó lẽ càng già mình càng khó tánh chăng? Mấy hôm nay thẳng tay chỉ trích bọn đàn em vì những thiếu sót của bọn nó, đến nỗi mình đã được tặng danh hiệu "mastah confidence killah" (sát thủ tiêu diệt lòng tin). Dzời! Nếu lòng tin của mấy cậu vững chắc thì không bị suy sụp một cách dễ dàng như vậy đâu. Biết đâu đây cũng là cơ hội cho mấy cậu tập phản ứng thích hợp đối với những lời phê bình có tính cách xây dựng. Còn hơn để mấy cậu đinh ninh với ... ảo tưởng....
Còn nhớ không lâu đây, khi mấy cậu hoàn thành công việc khá xuất sắc, không phải tôi đã từng khen ngợi mấy cậu với sếp lớn hay sao?
Cảm nhận rằng lời nói đôi khi còn gây tổn thương hơn gươm giáo...Phen này chắc phải nghiền ngẫm thêm câu "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Đối với một thằng có tánh tình thẳng thắn như mình thì chắc phải cố gắng nhiều mới hiểu thấu. Trong khi chờ đợi, hy vọng bọn họ sớm hiểu được ý lành của mình.
Thursday, March 15. 2007
CDKMùa Xuân năm nay sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21 tháng 3, tức là Thứ Tư tuần tới. Nhưng hôm qua Ông Trời đã cho dân Toronto thưởng thức thử chút vị Xuân, khi nhiệt kế trèo lên tới 13°C. Hiện tượng này hơi là lạ, vì nơi này mới vừa trãi qua một trận bão tuyết khá lớn. Nhưng cũng không lạ gì lắm, vì mùa Đông năm nay dường như đã đến sớm, nên Xuân đến sớm thì cũng hợp thời thôi.
Riêng tôi thì không thấy chắc ăn cho lắm. Chắc phải thêm một trận tuyết nữa, Mẹ Thiên Nhiên mới chịu ngơi.
Monday, March 12. 2007
CDKChúa Nhật vừa qua dân Bắc Mỹ mất đi một tiếng đồng hồ cho giờ ngủ vì hiện tượng Đổi Giờ (tiếng Anh gọi là Daylight Saving Time): Xuân chờm tới, Thu thụt lùi.
Đặc biệt năm nay con cháu của Kha Luân Bố phải "chờm tới", một tuần sớm hơn thường lệ: Cám ơn Bác Bụi đã ban cho Đạo Luật Tiết Kiệm Năng Lượng năm 2005.
Tiết kiệm năng lượng thì không biết có thật sự tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng ngẩm lại lời của bác Ben-da-Minh Phờ Răng Linh: "Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise" (Ngủ sớm, dậy sớm, khiến con người ta khỏe mạnh, giàu có, và minh mẩn [hơn]). Nghe thấy có lý. Chắc phen này phải bỏ cái thói "con cú đêm" của mình rồi sao ta.
|
Recent Comments