Công việc đã xong. Đang ngồi ở phi trường Atlanta chờ chuyến bay 20h00 (+02h00) về Toronto.
Thử xài dịch vụ wifi của Boingo, thấy cũng khá nhanh.
Có điện đàm với anh chàng khách hàng mấy ngày trước khi xuống đây, được biết mấy tháng nay bên này bị hạn hán, dân Atlanta đang cầu một cơn mưa. Tôi cười đùa với anh chàng, phàn nàn rằng mấy lần tôi tới Atlanta, lần nào cũng đã bị mắc mưa.
Đang ngồi tại phòng khách sạn FairField trong College Park, gần phi trường Hartsfield-Jackson. Mới đáp máy bay hồi chiều 15h30, đi ăn tối với ông sếp CEO xong. Ngoài việc đến để "hỗ trợ tinh thần" cho tôi, ông ta còn có mấy cuộc họp với bạn hàng ở vùng này vào chiều nay và ngày mai. Phần tôi giờ đây đang soạn bài vở cho lớp huấn luyện khách hàng vào sáng ngày mai.
Có mấy câu châm ngôn, thấy thích hợp cho việc ứng xử trên mạng:
- If it sounds too good to be true, it probably is [too good to be true].
Nếu điều gì nghe như khó có thể tin là thật, thì có thể là nó không thật.
- There's no free lunch.
Không có chuyện ngồi không hưởng lợi.
- Everything comes with a price.
Mọi thứ đến với bạn điều có một cái giá phải trả.
"Giá" ở đây không chỉ giới hạn ở tiền bạc.
Các trò lường gạt trên mạng ngày càng tinh vi hơn. Nạn nhân bị gạt không những chỉ là những người non trẻ và người già yếu, mà còn là những người trung niên, có học thức. Thằng khờ như tôi chưa bị vướng vấp, cũng chỉ vì may mắn thôi.
Điều tuyệt đối không muốn xãy đến từ thảm trạng này, là con người mất đi lòng tin, nghi kỵ ở bất cứ những gì, ngay cả ở Đấng Tạo Hóa.
Mắc dịch! Định lấy 2 tuần nghỉ phép để an thần định tâm sau 1 năm làm việc quá đà, và để lo chút việc gia đình. Đồng thời, nhân dịp nghỉ ngơi, đầu óc thanh thản, dự định sẽ làm vài việc nghiên cứu chức năng mới cho sản phẩm của công ty.
Ngờ đâu thằng khách hàng nó bám theo như đỉa, bắt phải hỗ trợ cho anh ta trong khi mình đang nghỉ phép, phân nửa khoảng thời gian nghỉ phép đã dành nốt cho anh ta, làm mình có cái mùi vị đăng đắng trong miệng khi nhắc đến dự án của hắn, cảm giác dường như sự nhiệt tâm của mình bị lạm dụng. Mặc dù từ đó giờ mình luôn nhiệt tình với anh ta trong mọi việc dù nhỏ nhoi hay lớn lao bao nhiêu, nhưng chắc sau vụ này tôi sẽ đề nghị với ông sếp, từ chối không hỗ trợ bất kỳ dự án nào của anh ta nữa, dù cho anh ta có ra giá cao bao nhiêu.
Kỳ nhỉ. Bình thường nếu do tự nguyện thì tôi rất nhiệt tình, không ngại hy sinh quá sức mình. Nhưng khi cảm thấy bị bó buộc, thậm chí bị đòi hỏi sự nhiệt tình, thì tôi chả còn hứng thú gì để nhiệt tình nữa.
Nhân đây cũng khám phá ra chút hệ luận cho cái đặc tính ngang bướng của chính mình: giữa gia đình và sự nghiệp, đừng bao giờ bảo tôi ưu tiên cho cái nào hơn, nếu chính tôi không thấy thích hợp. Nếu đang lúc cần phải dốc tâm cho gia đình mà buộc tôi phải ưu tiên hơn cho công việc, thì tôi sẽ không ngần ngại từ bỏ công việc ấy (dù biết rằng sau đó có lẽ tôi sẽ hối hận). Và ngược lại, nếu đang lúc tôi cần đầu tư vào sự nghiệp mà không thông cảm được cho thì ... sẽ không tránh khỏi sự xích mích. Ông cụ thân sinh của tôi đến giờ này vẫn còn càu nhàu về quyết định của tôi đầu quân cho ngành công nghệ máy vi tính, vì sự đòi hỏi phải thức đêm thức hôm, thường đi đôi với ngành nghề này. Bởi vậy nên khi bàn đến là sanh chuyện, đến nỗi đã lâu lắm rồi tôi không còn hứng thú bàn bạc chuyện công việc với gia đình nữa.
Ông sếp CEO hôm nọ đùa mỉa rằng mình "đì" mấy tụi nó làm đến sanh bệnh hết, tuy cha nội lúc xưa "đì" mình còn gấp mười lần. Biết sao hơn, cần phải làm xong đồ mẫu (prototype) gấp để kịp sáng mai đem-mồ (demo) cho khách hàng.
Tội nghiệp! Hơn hai giờ sáng mà anh chàng còn lò mò ngồi "dệt mã". Sự nhiệt tâm của anh ta cho công việc làm mình nhớ mình thời xưa. Hồi xưa còn ngu nhiều hơn bây giờ lắm, nên người ta ráng một mình phải ráng mười.
Dốc toàn tâm quyết cho công ty này là chuyện của riêng mình--tuy mình cũng chỉ là một thằng làm mướn ăn lương tháng như tụi nó chứ có ngon lành gì hơn. Ngu ngốc hy sinh là chuyện của mình, không thể đòi hỏi người khác phải nhiệt tâm điên khùng như mình được.
"Lệnh" cho anh ta đi nghĩ và đệm vài lời trấn an anh ta mới yên lòng buông tay. Hẹn thứ sáu "khao" một chầu lấy lòng.
Thả cho anh ta đi nghỉ xong, mình ngồi đây "quay tơ" tiếp.
Suốt cả tháng nay mình đóng quân miết ở công ty khách hàng, trong thành phố, cách công ty nhà 15', đi đi về về mỗi ngày. Thuận trên đường từ đấy về công ty nhà, có quán bánh mì California Sandwiches, với tuyệt chiêu: bánh mì thịt bê! Thật là tuyệt...cú mèo! Xơi mấy tuần nay làm mình ghiền mất. Mấy năm trước đã được một anh đồng nghiệp quảng cáo địa điểm này cho mình, nhưng dù không xa mấy mà đã lâu rồi không có dịp ghé qua.
Mấy tuần bỏ mặc những công việc nội vụ trong sở cho mấy cậu đàn em, trong khi mình thảnh thơi đi ngoại giao nơi "chiến tuyến", làm tụi nó cũng bị áp lực nhiều, nên hôm nay tôi cao hứng "đài thọ" một chầu thịt bê. Trong bọn có 1 cậu người Ý, cũng "kết" với cái quán này, vừa nghe danh là đã hớn hở lên.
Với cái tên "Bánh Mì Cali", chắc chủ nhân cố ý đánh lạc hướng thực khách, vì họ sửa soạn thức ăn theo phương thức gia truyền gì gì đó của người Ý (chủ nhân là người Ý), và theo tôi được biết thì quí quán chỉ có những địa điểm trong vùng Toronto mà thôi.
Mệt mỏi thật. Sáng dậy mà chẵng muốn bước xuống giường tí nào.
Công việc dồn dập quá, rồi lại còn những chuyện khác. Mức xì-trét đã lên cao gần tới suy sụp.
Đó giờ rất yêu nghề mà nay lại ngao ngán vào công ty thì thật là có vấn đề.
Trong lúc nhiều công việc thế này mà mình nghỉ chắc tụi nó càng bơ vơ. Nhưng sợ miễn cưỡng sẽ có hại cho lâu dài mà lại không đạt được năng suất như ý.
Thôi, mình hiểu mình nhất. Đến lúc mình phải tự trị liệu cho chính mình. Nghỉ thêm một ngày để lấy lại thăng bằng.
Tối nay mua hộp sườn heo BBQ bên A&P/Dominion về ăn cơm tối. Bỏ vào lò nướng hâm nóng, định chạy lên lầu làm chút việc vặt, 1 phút là sẽ quay xuống lấy ra ngay. 3' sau trên lầu chạy xuống, nghe mùi hôi nhựa nặc. Hoảng hồn tắt lò nướng. Tiêu tùng.
Vứt bỏ thì lại tiếc. Nhưng ăn ở độ này chắc sẽ bị độc tố nhựa gây ung thư thấy mồ cố tổ.
Ngước mặt nhìn lên thấy kết cuộc của mình chớp lên trước mắt....Sau mấy tháng lần mò ra tông tích thân nhân, vị quan tuần phủ bước tới cửa nhà, bẩm báo với Độc Cô bá phụ: Bẩm cụ ngài! Chúng tôi rất làm hối tiếc báo tin với ngài rằng khuyển tử của ngài là Độc Cô Quái Khách đã qua đời vì cớ hắn quá ngu si!
Đã hơn mười năm trôi qua rồi còn gì. Cơn sốt/sốc thời đại đã dịu và bây giờ đó chỉ là những câu chuyện thường của bọn trẻ...ít ra đối với cộng đồng phương Tây. Còn Việt Nam thì chắc phải chờ 10 năm nữa để vơi đi những thành kiến tiêu cực.
Nhân có người khách từ tận Âu châu ghé thăm Núi Độc Cô hôm nay, gợi cho tôi nhớ một sự kiện...
Hôm nọ, tình cờ nhìn thấy dòng thông tin "quảng cáo" hiện lên bên cạnh tên hiệu của một người quen trên YIM: Watashi wa onaka wo sukidesu yo.
Ngứa tay/tai, tôi vọt qua freedict tra từ ngữ Nhật "onaka", xong gõ 1 dòng tinh nghịch trên khung YIM cho người bạn: Dare Nani no onaka wo sukidesu ka?
Người kia hồi âm: Nihon-go wa wakari masu ka?
(im lặng 30 giây)
Tôi: Hai, mo shikoshi sukoshi desu.
...
Hôm kia, đang ngồi làm việc ngon lành, tự nhiên có dòng nhắn tin của một bác từ đâu bên Pháp hiện lên trên khung Skype của mình:
- Bonjour!
???
Thêm một lần...nhột, tôi liền chọt trả lại:
- Bonjour! Comment ça va?
Người lạ trả lời:
- Ça va, mais je pense que vous n'etes pas le TRAN Thanh Hai que je connais...
Một khoảng thời gian im lặng...Tôi vọt sang mạng vdict, tra từ điển.
1 phút sau, tôi chọt lại:
Mais non, probablement pas.
Người lạ...im tịch luôn.
Xong chuyện, tôi phì cười, bụng bảo dạ: Cái In-tờ-nét này quá là một bửu bối có uy lực siêu phàm, một tên dốt như "moi" cũng "siêu tầm" được vài ba chữ để hiểu được người.
Mấy tuần nay công việc dồn dập, làm đầu óc có phần căng thẳng, đến hôm nay hình như sự căng thẳng đã lên đến tột bực. Hihi...chớ xem thường ảnh hưởng của cái xì-trét trong công việc đối với đời sống ngoài đời. Vừa rồi mới lỡ lời nạt cô em gái một phát trên điện thoại. Vừa cúp máy là đã thấy mình sai và hối hận ngay.
Không thể tiếp tục như thế này, càng không nên lôi cuốn cái bực dọc về nhà mình được. Điệu này trước khi về chắc phải băng qua chỗ của anh Giắt Ắt-xì-tờ, vào vài cốc Rít-cợt Đỏ cho hạ nhiệt. Xong, ghé mua túi gà chiên lăn bột mà cô bé hay thích xơi, ghé dỗ ngọt cô em, cầu may sẽ được xí xóa.
Cuộc sống thời đại của chúng ta luôn có nhiều điều dễ làm căng thẳng tinh thần.
Để tạo một môi trường thanh thản và thích thú hơn, những người làm việc bên cạnh máy vi tính thường có thói quen trưng bày trong máy của họ một tấm ảnh lót màn hình (desktop wallpaper) thật êm dịu, ví dụ như cảnh mùa thu lá bay, đàn cá bơi dưới đáy biển trong veo, hoặc cảnh một bãi biển dưới nắng ấm chan hòa chẳng hạn.
Theo tập tục giảm xì-trét ấy, ảnh lót màn hình của tôi là hai cô cậu cá heo đang tình tứ vui đùa với biển xanh bên đây.
Hahahaha...Nếu không may có bác Tây nào lang thang vào nhằm cụm nổ vô thuần phong mỹ tục của lão độc vật tối hôm qua, làm phật lòng, thì xin bác rộng lòng xí xóa cho nhé. Chắc lão ta đang đói, lại nhìn thấy mấy món ăn chảy nước miếng của bác đăng lên mà thèm ăn không được nên tức lời văng tục. Các bác quảng cáo và phổ biến thức ăn Việt Nam cho thế giới biết thì lẽ ra phải được ca ngợi và tri ân mới đúng.
Recent Comments