Wednesday, February 24. 2010
CDK Trưa hôm qua đọc được bài Crash & Learn: The seeds of success trên tạp chí PROFIT, thấy câu này thật chí lý.
Trong kinh doanh, thất bại là lẽ thường. Lắm khi, nó mang hình dạng của một động cơ thúc đẩy, tạo điều kiện cho nhiều sự thành công trong tương lai.
(In business, failure comes with the territory. Often, it takes the form of a motivating moment that makes future successes possible.)
Đêm hôm qua lại gặp giấc mơ lạ. Tôi đi hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm. Đến cuối giờ, tôi móc danh thiếp của mình để trao các học viên. Khi nhìn kỹ thì tôi nhận ra rằng, ngoại trừ hình biểu tượng (company logo) và tên công ty, danh thiếp của mình trống trơn, không ghi tên họ, địa chỉ, số điện thoại gì cả.
Gần đây công ty tôi gặp chút trở ngại. Dĩ nhiên tôi qui trách nhiệm cho bản thân tôi, tự trách mình vừa thiếu tài, vừa thiếu nghị lực (đọc: lề mề) về phương diện lãnh đạo kỹ thuật. Đôi lúc tôi gần như có ảo tưởng là tôi có thể đảm được trọng trách lèo lái công ty này (ít ra trên phương diện công nghệ) đi đến thành công; khi khác thì tôi nhận ra rằng chung qui tôi cũng chỉ là một tên làm mướn, không hơn, không kém. Không biết giấc mơ đêm qua là điềm báo cho tôi nên đổi công ty--nhận thất bại sau 11 năm nỗ lực, và bắt đầu một danh thiếp mới--hay là động lực cho tôi hãy mạnh dạn "cải tổ" lại phương thức làm việc trong công ty cũ cho được hữu hiệu hơn? Nếu thay đổi thì lại thoáng lên trong tôi cái mộng thành lập công ty của hôm nào, nhưng trung thành với bài viết ở trên thì đúng là tôi sợ thất bại nặng nề. Còn nếu "cải tổ" thì tôi cần thiết lập một hệ thống tự kiểm điểm, trước tiên là cho bản thân, để khi năng suất mình bì sút giảm thì mình có thể nhận dạng một cách cụ thể, mà kịp thời điều chỉnh. Hình như giới công nghệ gọi cái này là QMS ( Quality Management System), nhưng phải là những gì cực đơn giản, dễ áp dụng, kém mất thời gian. Nếu hỏi ông sếp cũ của tôi thì dĩ nhiên ông sẽ trả lời (theo kinh nghiệm cá nhân ông): hãy tận dụng cái bộ não của cậu là đủ. Và tôi cũng sẽ trả lời với ông y như lúc xưa: tôi không mấy tin tưởng vào bộ não của tôi.
Saturday, January 30. 2010
CDK Đêm hôm qua lại nằm mộng thấy mình làm linh mục, dâng lễ nhưng không thuộc lời, lẩm bẩm lảm nhảm như nói cho chính mình nghe (hay là cho Chúa nghe?) hơn là cho cộng đoàn nghe. Chưa hiểu được ý nghĩa của giấc mộng này là gì. Có thể nào liên quan đến tâm trạng "đêm đen tối của linh hồn" mà tôi đang trải nghiệm trong thời gian gần đây.
Sunday, November 15. 2009
CDK Hai đêm vừa rồi tôi liên tiếp gặp hai giấc mơ. Đêm hôm kia, lại mơ đi thi quên học bài, lần này là môn Kinh Tế. Giấc mơ thứ hai, đêm hôm qua, về một người bạn xưa, thú vị hơn. Tôi bị ép buộc đi đến chỗ tôi không muốn đi, nên quyết định chia tay. Cô ta không...cho phép, cầm điện thoại gọi "chư vị" đến để thanh toán tôi. Tiếc thay, chưa kịp chứng kiến cảnh gì sẽ xãy đến cho mình thì tôi đã chợt bừng tỉnh giấc.
Sunday, July 19. 2009
CDK Đêm Thứ Sáu tôi lại nằm mộng quên đi thi: thi mãn khoá (tốt nghiệp đại học), môn toán thống kê hay là toán tích phân (calculus) gì đó--bây giờ không còn nhớ rõ--thi lúc 9h00 sáng nhưng tới khoảng 14h00 chiều mới nhớ là hôm nay thi.
Tiềm thức đang muốn báo cho tôi điều gì nhỉ. Gần đây công việc trong công ty có phần căng thẳng. Dự án WHBOE đi đến lúc gay go, thiếu nhân lực, nhân viên bộ hạ làm không vừa ý, bản thân mình làm việc quá sức ...
Không có thời gian để sưu tầm cặn kẽ. Ghi lại đây để sau này có đủ dữ kiện sẽ kiểm chứng.
Sunday, April 19. 2009
CDK Đêm qua vừa mơ một giấc mơ rối óc. Tôi làm linh mục, dâng lễ lần đầu, lọng cọng chẳng biết phải làm gì. Cha Tập đứng bên cạnh, nhắc từng ly từng tí. Tôi bực dọc, liếc cha Tập như thể muốn nói, "Cha đừng nhắc nhiều quá, tôi biết tôi phải làm gì mà".
Sau lễ, Cha Bá hỏi, "từ ngày nhậm chức tới nay chưa hề dâng lễ lần nào sao?" Tôi thưa rằng chưa. Cha bảo, "Cha rất tiếc đã không có ở đây để chỉ dẫn cho mầy."
Điểm "rối óc" là ở chỗ: lúc ấy tôi đã có vợ con.
Nhớ năm nào hồi còn ở bên Nhật, cha Hồng Kim Linh có lần hỏi tôi, "Có muốn đi tu không? Cha giới thiệu cho". Tôi chỉ cười bù trừ, dường như chừng 12 tuổi ấy cũng đã tự ý thức được rằng, cỡ như tôi "quỉ khóc, thần sầu", chăn mình còn chưa xong đừng nói chăn chiên, đi tu chỉ có thể làm bại hoại cái thiên chức làm môn đệ Chúa mà thôi.
Tuesday, April 14. 2009
CDK Đêm qua nằm mơ bị giựt tiền một cách lạ thường. Tôi đi ăn tối trong một nhà hàng Tầu. Đến lúc trả tiền, mụ tính tiền tổng cộng: $12.xx. Tôi đưa ra tờ $20, mụ lấy cất, không màng thối lại cho tôi đồng xu nào. Tôi hỏi gặng, mụ khăng khăng không trả, nhưng không nói lý do. Giằn co một hồi, tôi mở điện thoại định gọi báo cảnh sát, thì tỉnh giấc.
Thức dậy, bụng nghĩ: Quái! Tôi nhỏ mọn vậy sao?
Nếu là ngoài đời chắc tôi sẽ bỏ qua, bởi lúc tỉnh tôi khờ khạo hơn trong mơ nhiều. Nhưng nghĩ lại, ngoài đời tôi cũng hay làm việc theo nguyên tắc. Trên nguyên tắc, đây là một sự ăn cắp trắng trợn. Mấy đồng bạc ấy, tôi có thể dùng cho tiền "tip", nhưng phải là do tự ý của tôi làm, không phải do ép buộc. Việc xảy ra trong mơ, ngoài đời tôi có thể làm lắm. Đòi lại mấy đồng xu không phải vì tiền, mà là vì nguyên tắc. Nhưng tại sao mụ kia lại không nêu lý do tại sao mụ "giam" tiền của mình nhỉ?
À, có thể là, lý do không quan trọng, và ai đó muốn nhắc với tôi rằng: nguyên tắc quá cũng không tốt. Đôi lúc khờ khạo đi một chút, cứ để cho người lợi dụng mình một chút, lại là điều nên làm.
Sunday, February 22. 2009
CDK Chắc bị tin thời sự gần đây về chuyến bay 1549 ám ảnh, tối hôm qua nằm mơ thấy mình đang ngồi trong một chuyến bay của US Airways lơ lửng trên không trung thì đột nhiên bị cắt máy và bắt đầu rớt. Không nhớ là rớt xuống nước hay rớt xuống đất liền. Hình như tôi tỉnh giấc trước khi va chạm.
Thursday, January 29. 2009
CDK Sáng nay thức giấc quá sớm (5 giờ mấy), nên vừa đọc xong mấy bản tin, viết xong vài lời cảm tưởng thì tôi quay lại ngủ. Liền gặp liên tiếp hai giấc mơ: 1) trở lại chỗ đậu xe bên ven đường, thấy xe bị phá cửa kính trước; 2) về tới nhà thấy cửa chính bị hớ hênh, dường như có kẻ đã xâm nhập, nhưng không mất đồ, và lạ là, tôi làm cách nào cũng không thể khóa chặt cánh cửa ấy lại.
Giấc mơ "nhà hở cửa" này hay lập đi lập lại hơi bị nhiều trong đời tôi. Dường như ngay cả khi có cái tập nhật ký (blog) này, Độc Cô Quái Khách vẫn chưa đủ phương tiện để trút cạn tâm sự.
Một sinh linh, đang cố dung hòa giữa thế giới hữu hình và vô hình.
Một người tin, đang sống giữa nhiều người không tin.
Một tội nhân đang mong tìm lại ơn cứu độ.
Tuesday, September 2. 2008
CDK Đêm qua hiếm mơ về cô bạn xưa. Hai đứa đang chung sống dưới quê Gò Công. Một hôm tôi đi công tác ở Sàigòn về thì thấy anh chàng hàng xóm ở xóm trên--người tình xưa của cô nàng--xuống chơi, thấy cô ta đang ân cần chăm sóc cho anh chàng. Tôi liền giở thái độ hằn học, đoạn tuyệt với cô nàng ngay từ đấy.
Thức giấc, ngẫm lại, thấy tội nghiệp cho cô nàng, dù gì cũng không đáng bị đối xử như thế bởi một thằng ghen tuông bóng gió. Thật, trong giấc mơ dường như tôi hay hành động theo bản năng (instinct) và thiếu sự kiểm soát của lý trí (reason), bởi ngoài đời có lẽ tôi sẽ xử sự khác. Nhớ có lần tình cờ rón rén đến sau cửa phòng, định "hù" cô nàng một cái, nhưng rồi nghe cô ta đang cười nói trên điện thoại với một anh chàng nào, tôi bèn rón rén rút lui về phòng mình. Lại có lần muội muội tôi gọi báo, rằng tình cờ thấy cô ta đang cặp kè với một anh nào trong Yorkdale, tôi cũng bảo em tôi, cứ để họ tự nhiên, đừng đá động đến họ. Về nhà, tôi cũng đã không hề nhắc đến chuyện ấy với cô ta.
Monday, August 25. 2008
CDK Đêm qua mơ ngồ ngộ. Giờ chỉ còn nhớ mơ hồ, nhưng đại ý là, bị ông sếp CTO cũ của tôi gọi cả lũ vào phòng họp lớn, mắng cho một trận, xong thì bảo: "thế đó, tụi bây đứa nào không ưng ý thì có thể tự động nghỉ việc". Rồi thì ông đi ra, trở về văn phòng ông. Còn lại mấy đứa đứng láo nháo, xôn xao. Tôi thì tức quá--mình nai lưng làm bao nhiêu việc vậy, mà hắn lại còn mắng chê--lập tức cuốn gói đi một mạch không ngoảnh mặt, không từ giả.
Giật mình tỉnh giấc, thấy thỉnh thoảng đầu óc mình sao mơ ngu thật. Thứ nhất, tôi quen ông sếp tôi hơn chục năm nay, trong khoảng thời gian ấy, ông đã từng chỉ trích tôi thẳng thừng trước mặt các toán viên khác nhiều lần, nhưng không bao giờ thẳng thừng đến mức độ như trên. Thứ hai, cho dù là có, lời nói ấy hướng về cả nhóm chứ đâu phải cá nhân mình đâu mà mình bức xúc đến vậy? Thứ ba, dù sao đi nữa, phản ứng cái kiểu "đốt cầu" ( burn bridges) như vậy là hạ sách.
Có lẽ đây là phản ảnh phần nào về sự bất mãn của tôi đối với những nỗ lực của chính mình.
Sunday, March 23. 2008
CDK Dạo này tôi lại hay mơ xém thi rớt. Lần này mơ thi Vật Lý lớp 12, quên học bài, vào tới lớp thi thì chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Tôi năn nỉ ông thầy bảo cho thêm giờ, viện cớ chi chi đó. Cuối cùng ông thầy cho phép, đem bài ra ngoài sau ngồi làm. Tôi nhớ đề tài thi là Chương 10. Nhân lúc thầy không nhìn, tôi lén lật sách tới lui lung tung tìm công thức để áp dụng cho câu thi mà cũng không tìm ra chương 10. Đoạn, có đứa mách lén với tôi thế này:
You have a message from God. It says "The strength of your study is E to the power of 2."
(Ông Trời có tin nhắn cho mầy. Ổng nói "Học lực của mầy là E lũy thừa 2".)
Mơ bằng tiếng Anh (cũng không đáng trách cho lắm đâu, bởi tôi sống bên đây từ nhỏ mà). Có thể chuyển dịch sang tiếng Việt thì mất đi ý nghĩa phần nào.
Chả hiểu S = E 2 là cái cóc gì. Không biết Chúa Phục Sinh muốn nhắc tôi điều gì đây.
---
Cập nhật 2008-03-23 16:42:
Ấy chết! Tôi vừa sực nghĩ ra,
S = E 2 => S = E x E => SEX E => SEX.
(đỏ mặt).
Thursday, October 18. 2007
CDK Đêm qua lại nằm mơ thấy mình biết bay, khinh công lơ lững 3m trên mặt đất, hai tay quơ quào trên không như thể đang bơi trên nước, tuy đi không được nhanh mấy (chậm hơn đi dưới đất nữa).
Gần đây mình đâu có "luyện" phim chưởng đâu mà lại mơ khinh công ta.
Từ điển giải mộng bên sleeps.com ghi:
Nếu trong mộng, bạn bay vút cao tưởng chừng có thể đụng đến Mặt Trăng và những vì sao, đấy là điềm báo về những thiên tai bạn sắp sửa sẽ nghe đến. Nếu bạn bay bằng cánh đen, đấy là điềm báo bạn đang tiến đến một sự thất vọng tràn trề.
Mộng biết bay, thường là điềm may, và nếu "chuyến bay"được thoải mái, không lo lắng hoặc sầu muộng, bạn có thể trông vọng nhiều niềm vui sắp đến.
dreammoods.com giải thích thêm:
Nếu bạn bay dễ dàng và thoải mái, thưởng ngoạn phong cảnh phía dưới, tức là bạn đang vượt trội trên hoàn cảnh. Bạn đã chế ngự được việc gì. Cũng có nghĩa là bạn đã đạt được cảnh giác mới. Mơ biết bay, với khả năng điều khiển được cuộc bay, là biểu hiện sức mạnh cá nhân, tinh thần và ý chí vững chắc. Những cuộc mơ ấy có thể tượng trưng cho cái gì đó vượt ngoài khả năng của bạn. Trong tâm trí bạn, bạn có thể là bấy kỳ ai, làm bất kỳ điều gì. Bạn cảm thấy mình vô địch và không ai có thể bảo bạn rằng bạn không thể làm điều gì, đạt đến điều gì.
Hừm. Chỉ đôi lúc thôi. Nhiều lúc khác cũng có cảm giác thất bại, thiếu tự chủ, và tuyệt vọng cùng cực.
Thursday, August 23. 2007
CDK Đêm qua nằm mộng về VN gặp Tứ Thúc tôi. Ông đang chuẩn bị cưới vợ (mà lạ: tứ thúc đã có vợ và có con, bé HA, lâu rồi cơ mà). Can cớ nào đó, tôi về dự không kịp. Nhưng sau rồi thì cũng gặp được ông.
Tôi hỏi: Thúc có nhận $xxx con đã nhờ Ngũ Cô chuyển dùm chưa? Có đủ chi không?
- Ừ, rồi, đủ.
- Vậy giờ còn để xài không?
- Ừ, còn.
- Thôi để con đưa thêm cho thúc $(xxx/2.5) để phòng hờ nha. (Tôi gượng gạ, thật tình trong túi tôi cũng chẵng có bao nhiêu)
- Ừ, vậy cũng được. (Tôi biết chú tôi không nhận lời nếu không thật sự cần).
Lạ thay! Đã lâu lắm rồi không mơ về Tứ Thúc. Chắc do hơn cả tháng nay hẹn lần hẹn lựa rằng sẽ viết thư cho ông nhưng rồi vẫn chưa, nên "lương tâm" cắn rứt chăng.
Trong mấy người em của phụ thân tôi, Tứ Thúc xem chừng là người lận đận nhất. Hồi nhỏ sống dưới quê ở nhà Nội--khi tuổi còn non dại, hay làm nhiều chuyện dễ.... ăn đập--Tứ Thúc là người tôi sợ nhất. Tánh ông trầm trầm, nhưng khi ông giận lên thì Bà cứu cũng không nỗi.
Tôi thương Tứ Thúc tôi lắm. Không những Tứ Thúc thôi, mà còn có Thất Thúc, Cữu Thúc, và Ngũ Cô. Xin cám ơn sự răn dạy của các vị.
Saturday, July 1. 2006
CDK
Tối qua gặp giấc mơ quái lạ.
Ngoài trời ban ngày âm u.
Tôi đang đứng ngoài ban công của một cao ốc trên đường Martha Eaton Way ở North York, nhìn về hướng bờ hồ thì chứng kiến cảnh Tháp CN bị một cơn thiên lôi đánh phủ đầu và từ từ sập ngả về hướng tôi.
Tự đâu trong tay có cái máy hình, vội chụp mấy tấm trước khi cái tháp ngã ào xuống.
Mấy phút sau, có một vài mảnh vụn nhỏ bay ập đến chỗ tôi, cách chân tháp hơn 10km!
Đúng là như mơ. Lại là điềm gì đây.
Chút dữ kiện đáng lưu ý về Tháp CN:
- Hiện là một công trình kiến trúc cao nhất thế giới, với 553.33m. Thực ra là Giàn Khoan Petronius ở Vịnh Mexico cao hơn, với 610m, nhưng vì hầu hết chiều cao của nó đều bị trũng dưới nước, chỉ có 75m nhô trên mặt nước, nên không được tính.
- Sàn kính ở tầng Quan Sát Ngoại Cảnh (Outdoor Observation Deck) có thể chịu được trọng lượng 600 lbs/in2, tương đương với 14 con hà mã lớn cùng đứng lên một lúc.
- Trên lý thuyết, tòa tháp có đủ sức chịu đựng được một trận động đất mức 8.5 trên Thước Đo Richter. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải đem ra để chứng thực.
- Nó có thể chống chọi được trận cuồng phong (bão gió cấp 8 ) có tốc độ 420 km/giờ.
- Tháp CN bị sét đánh trung bình là 78 lần một năm.
Theo: CityNews
Sunday, March 12. 2006
CDK Hồi chiều hôm nay, Chúa Nhật, khoảng 7 giờ, đang nằm lim dim ngủ chiều, tôi chiêm bao thấy song thân và nhị đệ của tôi đến nhà chơi, tự mở cửa vào. Cùng theo đó có hai vị linh mục trong giáo xứ (hình như là Cha Hiếu và Cha Tập thì phải) cũng đến thăm và cùng ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau rất vui vẻ và tự nhiên như là đang ở nhà mình vậy. Một ông ăn một hồi thì xin tôi lấy cho lon nước ngọt 7UP. Nhà đang hết nước ngọt, chỉ có nước suối. Tôi đang lây huây định lấy nước suối cho ông Cha uống tạm thì đã tỉnh mộng.
Ba mẹ và em tôi hay đến nhà chơi, nên nằm mơ thấy họ đến là chuyện thường. Nhưng mơ được hai vị linh mục cùng đến viếng thăm là chuyện hiếm hoi. Ngoài đời, được một ông tới cũng không có nữa, huống chi là hai ông cùng một lúc. Chưa rõ là điềm gì. Nên ghi lại đây để sau này có dịp, dùng Mai Hoa Dịch Số toán một quẻ xem sao.
|
Recent Comments