Showing user profile of selected author: - CDK
Sunday, August 20. 2006
CDK
Nghe nói đâu Liên Hội Thánh Tin Lành Canada tuần qua vừa dự định tẩy chay việc mua bán nước suối đóng chai. Lý do đằng sau dự định này, tôi mò ra từ trang web của bên ấy, luận như thế này: nước là yếu tố căn bản nhất của Trời ban, do đó con người không được mua bán nó.
Không có ý đả kích các bác đệ tử bên phái Tin Lành (tôi cũng là dân Kitô giáo), nhưng tôi có vài điều nghi vấn khó đả thông cho được:
- Không phải người ta bán nước, nhưng cái họ bán là công lọc khoáng, đóng chai, và vốn mua chai nhựa đựng nước. Với bao nhiêu phí tổn đó, chẵng lẻ mình lại bảo họ biếu không chai nước cho mình sao?
- Suy theo hướng lý luận đó, không khí ốc-xi cũng là yếu tố căn bản của Trời ban. Vậy khi mùa hè trời nóng đến 45 độ, mấy bác có tẩy chay luôn những người bán quạt máy hoặc máy điều hòa không nhỉ? (Đành rằng các nhà chức trách hẳn sẽ huy động các khu nhà mát để co người ta được bớt ngộp.)
- Bác vận động chính quyền cung cấp phương tiện nước uống an toàn cho người dân--để họ được hưởng quyền lời căn bản của Trời ban--là một việc cả tốt, nhưng tẩy chay những người mua bán chân chính, bác thử xét xem mình có xâm phạm đến quyền tự do của người ta trước đã.
Vụ này làm tôi liên tưởng đến phong trào mã nguồn mở và Tổ Chức Phần Mềm Tự Do đã trỗi lên mấy năm trước bên cộng đồng phần mền vi tính. Tiền đê của phong trào này là: những sản phần mềm của máy vi tính là kiến thức chung của nhân loại, vì vậy chúng nên được phân phối tự do rộng rãi, mà không nên hạn chế quyền sở hữu nơi một tổ chức hay cá nhân riêng biệt nào, mặc dù họ đã dầy công sức nghiên cứu và xây dựng.
Nghe quen quen với tiêu đề trên đây của các bác Tin Lành nhỉ?
Mã nguồn mở là một khái niệm rất hùng hồn, nhưng, theo tôi, không phải đụng đâu cũng nên "mở nguồn" bừa đấy hết, bởi như vậy các công ty nhỏ đang vươn lên, dù có sáng kiến thay đời đổi thế, cũng sẽ không bao giờ tồn tại được lâu để cạnh tranh với những công ty đã lớn mạnh, với đà phát triễn và nhân lực mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần mình. Cho dù hướng đi đó là hoàn mỹ đi chăng nữa, vì nó, bác có định tẩy chay 80% của thị trường không đi theo phương hướng mã nguồn mở của bác không?
Nếu việc làm / sản phẩm (công cuộc tạo dựng) của bác có tính cách thuyết phục, hữu ích, có nhiều cách khác làm cho người ta sẽ theo, hưởng ứng. Đâu cần phải tẩy chay, phá hủy những gì người khác đã làm.
Tuesday, August 15. 2006
CDKTheo một trang blog trên mạng của tạp chí Wired:
Một ông cụ 79 tuổi, người gốc Anh, mới tuần qua vừa khám phá ra dịch vụ YouTube để đăng những mẫu vi-đi-ô suy ngẫm về cuộc đời mình, và tới nay cụ là người được theo dõi nhiều nhất trên mạng lưới blog này.
Cụ này quả là quá "mốt"! Video blog là thế hệ thứ ba của công nghệ blog. Thứ nhất là blog viết; thứ hai: blog truyền thanh (audio blog); thứ ba: truyền hình (video blog). Tôi đây chỉ mới tập tễnh ở bước thứ nhất, mà cụ này đã tới bước thứ ba rồi. Ai còn dám bảo rằng già thì không còn nhạy bén để tìm tòi về công nghệ máy vi tính và in-tờ-nét nữa chứ?
Một kho tàng kinh nghiệm gian truân của kiếp làm người, ai lại chẵng có, nhưng mỗi người có những đoạn đường đời khác nhau, những chuỗi thử thách khác nhau. Lại có lúc người nọ sẽ lần mò đi lên con đường của người kia đã đi qua từ lâu lắm, khi dấu chân đã nhạt nhòa trên lối bước.
Nếu ta có cơ hội để ghi lại những kinh nghiệm ấy, những bước đi vững chãi và cả những sự vấp ngã thương đau, lưu truyền cho đời sau sưu tầm, học hỏi, và đúc kết, như vậy sẽ tránh những trường hợp sai lầm trầm trọng cứ lập đi lập lại trong lịch sữ loài người. Thế hệ sau tận dụng kinh nghiệm của thế hệ trước để phát triễn tiềm năng của trí tuệ. Thời đại của chúng ta đã tạo nên những phương tiện hầu góp phần cho công việc ấy được dễ dàng hơn. Văn hào Shakespeare đã từng viết trong tác phẩm Hamlet:
"What a piece of work is man! How noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving how express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god!" (II.ii.304-308)
Xin mạn dịch:
Loài người quả là một công trình [kỳ diệu]: cao quý thay trong lý luận; vô hạn thay trong khả năng; trong hình dáng và bước đi, nhanh nhẹn và tuyệt vời thay; trong hành động, như một thiên thần; trong sự lĩnh hội, như một vì thượng đế!
Có lý lắm đấy chứ. Nếu chúng ta không sớm bị diệt vong vì sự tàn sát lẫn nhau thì chắc khả năng sáng tạo một ngày nào đó sẽ dễ đưa chúng ta, trong thái độ thật khiêm nhường, lên ngang hàng với Ngọc Đế.
Defined tags for this entry: youtube
Monday, August 14. 2006
CDKTrích theo VnExpress: Bạn cô đơn? Chán nản? Hãy rủ ai đó đi vào lễ đường. Kết hôn sẽ tăng cường sức khoẻ tinh thần cho bạn, đặc biệt khi bạn đang bị trầm cảm.
Mấy bác nghiên cứu gia này giực gân thật. - Trạng thái trầm cảm và việc tìm được một người để tâm sự thôi (đừng nói là rủ vào lễ đường), là hai sự mâu thuẫn với nhau. Chẳng khác nào mình bảo một anh chàng đang bị tê liệt đôi chân: này anh, anh hãy tự đứng dậy mà đi! Làm như Chúa Giê Su không bằng.

- Dù rằng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", nhưng kết hôn chỉ để giải quyết sự trầm cảm tự nó là một lý luận có phần nào không ổn. Có thể việc ấy sẽ có tác dụng "dĩ độc trị độc"
nếu may mắn có được một người tâm đầu, ý hợp để thông cảm và an ủi cho nhau. Nhưng cũng có thể hôn nhân sẽ không được hạnh phúc, gia đình đỗ vỡ, và chừng đó lại liên lụy cái khổ đến cho con cái, tội nghiệp cho chúng nó. Đau đầu hạng mô-trình chứ không phải vừa.
Friday, August 11. 2006
CDK Mấy tuần nay công việc dồn dập, làm đầu óc có phần căng thẳng, đến hôm nay hình như sự căng thẳng đã lên đến tột bực. Hihi...chớ xem thường ảnh hưởng của cái xì-trét trong công việc đối với đời sống ngoài đời. Vừa rồi mới lỡ lời nạt cô em gái một phát trên điện thoại. Vừa cúp máy là đã thấy mình sai và hối hận ngay.
Không thể tiếp tục như thế này, càng không nên lôi cuốn cái bực dọc về nhà mình được. Điệu này trước khi về chắc phải băng qua chỗ của anh Giắt Ắt-xì-tờ, vào vài cốc Rít-cợt Đỏ cho hạ nhiệt. Xong, ghé mua túi gà chiên lăn bột mà cô bé hay thích xơi, ghé dỗ ngọt cô em, cầu may sẽ được xí xóa.
Tuesday, August 1. 2006
CDKHôm nay dường như là ngày nóng nhất trong mùa hay sao ấy. Trưa đi ăn trưa, vừa bước ra ngoài trời đã cảm ngay một luồng hơi nóng hắt vào mặt, thấy trời oi bức, rin rít làm sao.
Tối lái xe về dọc theo đường bờ hồ Ontario, hơi ẩm trong nước hồ, do cả ngày bị sức nóng thiêu đốt, giờ hết nắng mới có dịp bốc toát lên khắp đường, tạo thành một quang cảnh ngột ngạc, làm lão độc tôi liên tưởng như có kẻ thù, sát khí đằng đằng bao bọc chung quanh, đang lăm le muốn gây hại đến mình vậy. Chưa khi nào mình lại có cảm giác là lạ thế này. Nhưng càng đi cách xa bờ hồ thì không khí đã dần dần thoáng hơn, dễ thở hơn.
Thời tiết như thế này, các cụ nào bị xuyễn thì chắc gặp khó khăn nhiều. Nhiệt độ trong ngày nghe nói đã lên đến 31-32°C gì đó, nhưng cộng thêm độ ẩm thì chắc là 37-38°C cũng không chừng.
Trời này, nếu không làm gì chắc tui cũng làm hành khấc, rút vào mấy siêu thị như Sherway Gardens--nơi có máy lạnh--thả mình ra ghế dựa đánh một giấc tới chiều cho thoải mái, xong tới mờ tối mới xách...cái đằng sau...về nhà. Hoặc, ra mấy hồ bơi công cộng làm hà mã ngâm mình dưới nước thì cũng tuyệt.
Nóng thế này thì chắc chỉ là chuyện thường đối với mấy bác đang sống bên VN. Không hiểu sao mấy bác lại chịu đựng nỗi, thật là hay. Chắc là ảnh hưởng lâu dần rồi thành quen.
Sunday, July 23. 2006
CDK
Mới nằm mộng thấy sét đánh mấy tuần trước, ngoài đời mấy ngày nay nghe tin người ta cứ bị sét đánh rớt mồng tơi. Hôm thứ bảy 02/07, hai người, một nam một nữ, bị sét đánh tại công viên Taylor Creek. Hôm thứ năm 20/07, một phụ nữ 26 tuổi bị sét đánh chết ngoài Bãi Hồ Wasaga. Hôm thứ hai rồi, 17/07, một cơn sét giông quét ngang vùng bắc Ontario, đánh bật gốc mấy cột đèn làm một loạt gia cư mất điện. Vùng Toronto, kể cả khu vực núi Độc Cô, cũng đã bị ảnh hưởng. Tuy là nhẹ, nhưng cũng đủ độ sốc để đánh bật cái máy chủ của trang bờ lốc cốc này văng ra khỏi in-tờ-nét hơn cả tiếng đồng hồ mới hồi sinh nó lại được.
Bà con cứ cái mửng gặp trận mưa sấm sét mà cứ đứng núp dưới bóng cây hoặc đem dù sắt ra che thì Thiên Lôi có đáp xuống hỏi thăm sức khỏe thì cũng không có gì lạ. Ngài Thiên Lôi của tui chắc vì cái vụ lão Độc Cô thi triễn Càn Khôn Đại La Di hôm trước, xúc phạm đến ngài nên tìm lão để thanh toán, nhưng cứ đánh nhằm người miếc.
Sáng nay trời nắng ấm nên tôi ra sân sau luyện võ tập thể dục. Nhưng đang tập vừa gần xong thì trời chuyển đến âm u, sấm sét gầm lên như lời hăm dọa. Đang đứng giữa sân trống, nhìn lên bầu trời đang quang đản chợt chuyển sang thê lương não nuột, mũi lòng thấm thía cho cảnh đơn thân. Chắc trong đời ta đã làm nên nhiều việc ác, nên nay gánh lấy sự trừng phạt của sự cô độc. Cũng không lạ gì cái cảm giác ấy. Lão độc cô ta đã cảm nhận được cái lẻ loi này ngay từ thuở 12 tuổi.
Ngước đầu nhìn lên trời, cơn rít của gió bụi làm ta nhòe nước mắt. Thiên Lôi đại gia hỡi, có phải ngài đang tìm tôi không? Tôi đang chờ ngài đây.
~Cô Độc Khách hạ bút
Friday, July 14. 2006
CDKTrích tin giực gân nghiêm chỉnh từ mạng Nhật Báo Ottawa:
Bộ Y Tế Canada cảnh cáo rằng sữa người có thể mang nhiều vi trùng bệnh truyền nhiễm như HIV, và Staphylococcus aureus--là loại vi trùng gây ngộ độc thức ăn. Ngoài ra, sữa người còn có dấu vết của những dược chất từ thuốc uống...
Tía má ơi! Lần đầu tiên trong đời con mới nghe...sữa người mà cũng mua bán cho được hay sao mà cần phải đăng thông cáo này?
Bà con nào biết ở đâu có bán, làm ơn chỉ dùm tui mau, cám ơn. Tui hồi nhỏ hơi bị thiếu sữa mẹ (cho nên thân hình bề dài có mấy tất, bề ngang mấy phân--không tin xem hình biết liền), cần phải uống bù trừ cho nở nang cơ thể mới được.
Saturday, July 8. 2006
CDKGần đây, tôi thường nghe nhiều người hay trích câu thơ của Hồ Dzếnh, được nhắc đến qua nhiều bài hát:
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở.
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
Hmm...Có lẽ câu này áp dụng đúng cho hoàn cảnh riêng của nhà thơ, nhưng khi ta khái quát, dùng nó như một cái cớ để biện minh cho sự đỗ vỡ của mình, thì trực giác cho tôi thấy lối tư duy bi đát này có cái gì đó rất là ... sai, mà mình tuy già thì có già, nhưng chưa đủ "nội công" để nắm chắc được là sai chỗ nào. "Tình (yêu)" là cái quái gì, mà chỉ đẹp khi còn dang dở! Phải chăng đó thật sự không phải là "tình" mà chỉ là sự "đam mê" nhất thời?
Trên đời có nhiều chuyện tình kết liễu thật đáng buồn, nhưng trong khi đó cũng có không ít cuộc tình rất đẹp đã đi đến kết cuộc thật là hạnh phúc, làm gương lưu truyền lại cho con cháu đời sau tán thán.
Cách đây mấy năm (2002), báo chí Toronto có nói về một cặp tình nhân, Lewis (101) và Aurilia Friedlichs (94 tuổi), đã kỷ niệm 75 năm thành hôn của họ. Khi được hỏi có bí quyết gì cho đời sống hôn nhân hạnh phúc lâu dài, họ trả lời:
- ân cần,
- nhân nhượng--biết khi nào nói "được" trong khi mình rất muốn nói "không", và đừng do dự,
- độ lượng, và
- quan trọng nhất là: giữ quan hệ tốt với ông cụ ở trên lầu (ý nói Ông Trời).
Phải chăng những cặp tình đi đến chuyện "mất vui" kia đã vấp phải 4 điều rất đơn giản này.
Saturday, July 1. 2006
CDK
Tối qua gặp giấc mơ quái lạ.
Ngoài trời ban ngày âm u.
Tôi đang đứng ngoài ban công của một cao ốc trên đường Martha Eaton Way ở North York, nhìn về hướng bờ hồ thì chứng kiến cảnh Tháp CN bị một cơn thiên lôi đánh phủ đầu và từ từ sập ngả về hướng tôi.
Tự đâu trong tay có cái máy hình, vội chụp mấy tấm trước khi cái tháp ngã ào xuống.
Mấy phút sau, có một vài mảnh vụn nhỏ bay ập đến chỗ tôi, cách chân tháp hơn 10km!
Đúng là như mơ. Lại là điềm gì đây.
Chút dữ kiện đáng lưu ý về Tháp CN:
- Hiện là một công trình kiến trúc cao nhất thế giới, với 553.33m. Thực ra là Giàn Khoan Petronius ở Vịnh Mexico cao hơn, với 610m, nhưng vì hầu hết chiều cao của nó đều bị trũng dưới nước, chỉ có 75m nhô trên mặt nước, nên không được tính.
- Sàn kính ở tầng Quan Sát Ngoại Cảnh (Outdoor Observation Deck) có thể chịu được trọng lượng 600 lbs/in2, tương đương với 14 con hà mã lớn cùng đứng lên một lúc.
- Trên lý thuyết, tòa tháp có đủ sức chịu đựng được một trận động đất mức 8.5 trên Thước Đo Richter. Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải đem ra để chứng thực.
- Nó có thể chống chọi được trận cuồng phong (bão gió cấp 8 ) có tốc độ 420 km/giờ.
- Tháp CN bị sét đánh trung bình là 78 lần một năm.

Theo: CityNews
Monday, June 12. 2006
CDKNăm ngoái, tôi đăng ký vào mạch RSS thông tin hình ảnh người Việt của bên Flickr, tưởng đâu sẽ được "chiêm ngưỡng" ảnh Tây Thi nước Việt. Nào ngờ, Tây Thi đâu lâu chỉ có dăm ba tấm, còn lại toàn là thấy mấy đĩ đực Tây (ba lô ?) đi ăn hàng rong trong mấy quán ăn Việt xong rồi bì đặt chụp hình đưa lên khoe khoang. Đang ngồi làm việc mà nhìn hình mấy bát đồ ăn hấp dẫn, làm mình chảy nước vãi, bụng sôi cồn cào. Nhằm mình lại là tên không biết nấu ăn nữa mới tức chứ!
Không biết nấu ăn nhưng cũng phải ráng...ăn ở ngoài chẵng no bụng tí nào, chất bổ không bao nhiêu, lại toàn là bột ngọt, riết thành chán, nếu cứ vậy miếc chắc còn xương bọc da, nên phải đành tự nấu ăn vậy. Tối 9, 10 giờ đi làm về lụm cụm nấu. Thợ rùa như tôi, nấu tới 11, 12 giờ mới xong ăn tối xong là 1 giờ mấy khuya. Oải! Nhưng đời Độc Cô là thế. Không muốn chết đói thì phải tự lo lấy thân vậy. Tạ ơn Trời đã ban những thử thách, cho con tập rèn để ngày một bớt yếu dốt hơn.
Wednesday, May 24. 2006
CDKThật kỳ diệu thay, cái tác dụng của âm nhạc trong việc xúc tác cho ta khơi lại những ký ức đã từ lâu bị lãng quên trong dĩ vãng.
Tối nay, đang trên đường lái xe từ công ty về nhà thì được nghe lại trên ra-điô, bản nhạc Another Night của nhóm Real McCoy. Chợt gợi lại cho tôi mùa hè năm nào ('92, '93 gì đó), tưởng chừng như xa xưa lắm, cùng đi câu cá đêm và cắm trại với phụ thân, nhị đệ và tam muội của tôi, cũng đã nghe được bài này trên đài Energy 108.
Điệu nhạc kích động, lời nhạc trữ tình, nhưng sao cổ họng ta chợt thấy nghẹn đắng, dòng lệ tức tửi tự dưng tuôn trào xuống bên má, không kềm lại được.
Monday, May 15. 2006
CDK Ô Bi Quan: Hoàng Đế là một người ác đấy, A Na Kình ạ!
A Na Kình: Nhưng theo quan điểm của tôi, phái Giê Đai mới là ác!
Ô Bi Quan: Vậy thì chú thật là hết phương cứu chữa rồi!
...
Ô Bi Quan: Hết rồi A Na Kình à! Tôi đang đứng ở địa thế cao hơn chú.
A Na Kình: Anh thật đã coi thường công lực của tôi quá!
Ô Bi Quan: Chú đừng nên thử!
...
Ô Bi Quan: Tôi coi chú như là người em ruột! Chú đã là Đấng Đã Được Chọn. Lẽ ra chú phải tiêu diệt phái Xít chứ nào lại phục tùng theo họ!
Đây là những câu đối thoại cuối cùng giữa Đại Hiệp Sĩ phái Giê Đai, Ô-Bi-Quan Ki-Nô-Bi, và đồ đệ củ của ông là A-Na-Kình Cai-Quắc-Cờ, trong trận giao chiến gây cấn nhất của phim truyện Star Wars Episode III: Revenge of The Sith.
Bạn nào đã xem qua bộ phim này thì hẳn đã biết kết cuộc như thế nào: A Na Kình sau đó đã trở thành một đại cường hào ác bá với biệt danh mới là Chúa Vây-Đờ, tung hoành khắp thiên hà cùng với tân chủ nhân của anh ta là Hoàng Đế Bao-Ba-Tin.
A Na Kình là một thiên tài, nhưng lại thiếu đức độ, mặc dầu anh đã được các chân nhân của phái Giê-Đai dạy dỗ. Thủy chung, anh ta là một người tốt, nhưng lập trường không kiên định, nên đã để tâm tư bị giày xéo giữa thiện và ác. Những giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má anh, trước khi thi hành một việc đại khai sát giới, đã nói lên điều đó. Anh ta nghĩ rằng với việc làm ấy anh sẽ cứu được người yêu của anh, bất chấp rằng nó sẽ biến anh thành một con người mà anh đã từng ghê tởm, và chính con người này sẽ giết chết người mà anh đang cố muốn giải cứu.
Giống như A Na Kình, đôi lúc tôi cũng có cảm giác ngờ vực chính mình, ngờ vực cả thế giới chung quanh mình. Giữa thiện và ác, đôi khi sự phân biệt đã bị mờ đi. Đây là mục tiêu vĩ đại nhất của Sa Tăng. Đầu óc xảo quyệt và miệng lưỡi điêu ngoa của nó đã khiến ta gạt luôn cả chính bản thân ta. Đâu là đúng, đâu là sai? Nó tạo ra sự rối loạn trong lòng ta, cho đến khi ta không còn phân biệt đúng sai là đâu nữa. Trong phút chốc yếu đuối ta bắt đầu lý sự dùng những lời lẽ điêu ngoa của nó, và biện minh một cách thật hùng hồn cho những việc làm phi lý, đỗ lỗi cho người khác, và tự cho mình là đúng.
A Na Kình may mắn có được một hiếu tử sau này sẽ cứu ông ta ra khỏi chốn tà đạo. Còn tôi, tôi có may mắn được con tôi giải cứu ra khỏi cái vô vị của cuộc đời này không?
Monday, May 8. 2006
CDKThời tiết mấy hôm nay tuyệt đẹp. Trời nắng ấm. Đám hàng xóm họ đã bắt đầu lôi lò BBQ ra nấu nướng ngoài sân sau nhà, mùi thịt nướng bay tỏa lan, thơm phức. Mọi dấu hiệu cho thấy một mùa hè nắng ấm đã kề gần, sau một mùa đông lạnh lẽo. Mà lạ, mùa đông năm nay dường như không lạnh buốt như mấy năm xưa kia nữa, phải chăng là do ảnh hưởng của hiện tượng Hâm Nóng Toàn Cầu (Global Warming)?
Có lẽ do sự gợi hứng của mùa hè, của nắng ấm, tôi vào nhà kho lôi ra hai món kỷ vật.

Đó là hai thanh Hạ Uy Cầm của tôi. Hai cây đàn này 10 năm trước đã từng làm bạn tri kỷ của tôi những lúc lẽ loi. Một cây mua được trong chuyến đi VN, một cây do một vị tiền bối Cổ Nhạc trao tặng. Một cây lên dây Hò Nhất (giọng nam), một cây Hò Tứ (giọng nữ). Cũng chỉ do học mò mà tôi mậm mọ đàn được nguyên bản độc tấu của nhạc sĩ Thanh Kim. Tôi có cuốn băng cassette hòa tấu của giàn cổ nhạc Continental, trong đó có bản độc tấu của Thanh Kim. Nghe đi nghe lại mà đàn theo, cuối cùng cũng học lóm được nguyên bản độc tấu chỉ dài hơn 8 phút, nhưng đã mất gần 2 tháng mới học xong.
Mấy năm nay lại gác binh khí, không có dịp đụng đến hai cây đàn này đã hơn 5 năm rồi. Ngón đàn đã quên gần hết. Nhưng, đã đến lúc cần nhờ đến tri kỷ để giải sầu rồi đây. Cần phải dợt lại tuyệt kỹ. Rồi thì, Lục Chỉ Cầm Ma lại sẽ tái xuất giang hồ. Hahahahaha!!!!!!!
Defined tags for this entry: cổ nhạc
Thursday, April 13. 2006
CDK
Bên mạng Ngôi Sao có đăng bài suy đoán tính tình của người đàn ông dựa theo sự ưu chuộng màu sắc. Không biết các ngài tâm lý gia dùng phương thức nào, có liên quan đến Thiết Bản Thần Cơ hoặc Mai Hoa Dịch Số hay không nữa.
Thử xem họ có bêu xấu đúng mức về tôi cho các quí bà biết không đây:
Màu xanh lá cây
Bạn sẽ thấy rằng anh ấy là một con người giàu tình cảm và rất nho nhã, lịch sự.
Giàu tình cảm - đúng. Nho nhã, lịch sự - sai bét. Lão độc vật tôi quê mùa và thô lỗ.
Anh ấy rất dễ tính nên chơi được với nhiều người.
Sai bét luôn! Dễ tính thì có, nhưng chưa chắc là chơi được nhiều người  Bằng không thì đâu có kiêm được danh hiệu Độc Cô Quái Khách này.
Anh ấy có khả năng phân tích và quan sát rất nhạy bén, vì thế mà anh ấy hiểu được bí mật và chuyện riêng tư của bạn.
Có nhạy bén cho mấy mà đối tượng không muốn bật mí tí nào, không chịu đối thoại, thì cũng bótay.com!
Chàng luôn đồng cảm và giúp đỡ người khác hết mình.
Vấn đề là ở chỗ, đối tượng có chịu để cho mình giúp hay không.
Tính nhẫn nại là một đặc điểm của người thích màu xanh lá cây.
Tại ngu khờ quá không biết khiếu nại, nên phải đành nhẫn nại vậy. Có gì đâu mà hay ho
Anh ấy không bao giờ ghen ghét và ngang ngược, không chú ý đến thành tựu vật chất.
Người nào có số phận nấy, ghen ghét rồi lại được gì? Vật chất là phù du. Đeo đuổi chúng cũng nhưng hình đuổi bóng, là đặt sai mục tiêu thôi. Những gì tôi làm là vì sự say mê, và trong sự say mê ấy tôi làm tận sức mình, thậm chí còn vượt hơn sức mình. Mọi thứ khác đều chỉ là động lực phụ. May mắn thay, ông trời đã không để tôi phải đói khát. Sáng ra còn hớp được không khí trong lành, tối ngủ bụng không phải đói là mình đã may mắn hơn nhiều người, đủ để tạ ơn Chúa rồi.
Cũng có điều thú vị ở chỗ: người thích màu "xanh lá cây" lại "không bao giờ ghen ghét". Điều ấy cho thấy, các bác tâm lý gia đưa ra kết luận này chắc là những người Á Đông, vì Tây Phương họ có câu thành ngữ " green with envy" (ganh đến xanh mặt), chứng tỏ họ liên kết màu xanh với sự ganh tị, ghen ghét.
Những người đàn ông như vậy không hợp với những người vợ độc ác.
Uhh..hullo???? Trời đất! Có người đàn ông nào lại hợp với người vợ độc ác nhỉ? bó tay chấm com luôn.
Anh ấy là người [mắc bệnh] trầm tính, thích trẻ con.
Hy vọng ý nghĩa của câu này là họ muốn nói lão độc vật tôi bị bệnh tâm thần, giống như lão ngoan đồng Châu Bá Thông, thì quá đúng. Còn như "thích trẻ con" theo kiểu Michael Jackson thì cho tôi xin...miễn, kẻo phải toi mạng cùi này thì "tội lắm người ơi".
Sunday, March 12. 2006
CDKHồi chiều hôm nay, Chúa Nhật, khoảng 7 giờ, đang nằm lim dim ngủ chiều, tôi chiêm bao thấy song thân và nhị đệ của tôi đến nhà chơi, tự mở cửa vào. Cùng theo đó có hai vị linh mục trong giáo xứ (hình như là Cha Hiếu và Cha Tập thì phải) cũng đến thăm và cùng ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau rất vui vẻ và tự nhiên như là đang ở nhà mình vậy. Một ông ăn một hồi thì xin tôi lấy cho lon nước ngọt 7UP. Nhà đang hết nước ngọt, chỉ có nước suối. Tôi đang lây huây định lấy nước suối cho ông Cha uống tạm thì đã tỉnh mộng.
Ba mẹ và em tôi hay đến nhà chơi, nên nằm mơ thấy họ đến là chuyện thường. Nhưng mơ được hai vị linh mục cùng đến viếng thăm là chuyện hiếm hoi. Ngoài đời, được một ông tới cũng không có nữa, huống chi là hai ông cùng một lúc. Chưa rõ là điềm gì. Nên ghi lại đây để sau này có dịp, dùng Mai Hoa Dịch Số toán một quẻ xem sao.
|
Recent Comments