Firefox 3 decided to stop working on me. Process shows in taskmanager but no GUI. Decided to give IE8 a try.
about one day ago from TwitterFox
Giờ đọc lại, xuất hồn tự mắng: "Thằng này ba xạo! Rõ ràng là đang xài Firefox rành rành (bởi do TwitterFox) mà bảo Firefox hư!" (1).
Lần nữa tạo cảm giác liên tưởng đến việc đọc Thánh Kinh: những gì người ta từng cho là mâu thuẫn, phi lý, có thể thật sự không phi lý cho lắm, nhưng rất có thể là vì bởi thiếu phối cảnh, và chưa đủ linh cảm--hay nói nôm na là "chưa có lòng".
Trong phối cảnh của tôi, tôi dùng hai máy: máy ở nhà bị hư Firefox, nhưng máy công ty vẫn còn dùng được (2). Nếu người đọc linh cảm rằng tôi vốn là thằng ba xạo, thì sẽ đưa ra kết luận (1), còn nếu linh cảm rằng tôi ít khi nói xạo, thì có thể sẽ đi đến kết luận (2).
Tương tự, nếu người ta cho rằng "ông Trời là đấng trọn tốt, trọn lành, và công bằng vô cùng", thì sẽ đi đến tác động này; còn nếu cho rằng "ông Trời không có mắt", thì sẽ dẫn đến những tác động khác.
Hmmm...Viết xong bài này, tôi đang "linh cảm" rằng...tôi sai ở điểm nào đó.
Từ hôm bị cảm hồi hôm nọ, tới hôm nay, hít thở, vận công, mới cảm thấy công lực đã phục hồi hoàn toàn.
Đã bỏ tập luyện Phục Hổ Quyền một thời gian dài, tuần này cần phải tiếp tục lại thôi.
Nửa dự định bắt đầu đạp xe đạp đi làm trở lại. Hôm nay trời mưa, nên cũng chẳng mấy hứng thú. Vả lại, cuối tuần rồi hơi bận rộn, chưa kiểm tra lại chiếc xe đạp. Để cuối tuần này kiểm kỷ lại trước đã, rồi sẽ tính sau.
Chiều Thứ Sáu, tan sở xong, tôi đảo ra xem hội Xường Nướng (RibFest) ở Centennial Park bên Etobicoke. Chán!
Sáng Thứ Bảy, gọi mẫu thân rủ bà đi ăn sáng. Hôm nay tam đệ nó dọn nhà ra ở riêng. Cả đám bạn bè nó đến phụ dọn, rủ nhau đi ăn sáng bỏ bà ở nhà một mình. Bà than, "thôi coi như mất một thằng con". Tôi nửa đùa, "Lúc trước Mẹ đã mất một thằng con [tôi ám chỉ tôi] rồi nay lại mất một thằng con nữa à?" Bà không nói gì. Ăn sáng/trưa xong, định đưa bà đi hái dâu bên ngoài ngọai ô của Markham, vào tới nông trại Whittamore's Farm, thấy trời nắng quá, đâm ra chán, bèn quay về. Trên đường về ghé Pacific Mall mua 3 hộp dâu ($3). Chạy thẳng về nhà mẫu thân tôi, nhào lên ghế sofa ngủ một giấc. Đến tối dậy gọi phụ thân, rủ ông đi ăn tối cùng. Kéo ra Phở Asia trên đường Wilson (phía đông của Keele), gọi phần cơm gia đình canh chua cá kho tộ, ăn thấy ngon miệng. Người nhà tôi bảo do họ bỏ bột ngọt nhiều. Chắc là vậy.
Sáng Chúa Nhật. Nghe thiên hạ bàn tám ầm ĩ về cuộc diễu hành Gay Pride Parade sẽ bắt đầu 14h00 chiều nay. Nghe nói có cả triệu người khách đổ xô đến Toronto để tham dự lễ hội này. Mình có nên đi coi cho biết không ta. Tôi không kỳ thị với những người gay. Tôi tôn trọng khuynh hướng của họ. Nhưng tôi không tán đồng quan điểm của họ. Vẫn cảm giác có chút gì đó không bình thường.
Hai tuần nay tôi để ý theo dõi vụ Bộ Công An Sài Gòn bắt giam Luật Sư Lê Công Định vì vi phạm Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự Nước CHXHCHVN. Định tra khảo thêm Điều 88 là cái quái gì mà một người "đấu tranh bất bạo động" cũng bị bắt giam, thì tìm thấy trang blog freelecongdinh có bài viết này khá chi tiết: Thông điệp cho tuổi trẻ Việt Nam!
Mới hôm nay, tìm thấy bài Quyết Không Khiếp Nhược của LS Định viết hồi 2007. Vậy theo tinh thần "quyết không khiếp nhược" của bác Định, cộng với sự kiện bác ta đã "nhận tội" chưa đầy 1 tuần sau khi bị bắt, tôi thấy mọi việc xãy ra đều nằm trong phạm vi dự trù của LS Định. Và nhờ sự kiện này tôi được dịp biết thêm vài điều:
Đọc được hai cái blog bác Định đã nhắc qua trong "bản tường trình"
Đọc được hai bài viết từ blog "Change We Need" với bài "Minh Chủ Sắp Xuất Hiện" và "Bô-Xít Tây Nguyên: Huyệt Mộ Triều Đại Cộng Sản Tự Đào Chôn Mình" mà các bài báo trong nước đã đề cập.
Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự có thể mâu thuẫn với Điều 69 của Hiến Pháp Nước CHXHCNVN.
Có lẽ chính quyền VN bắt LS Định để ngăn cản bác ta khới kiện Trung Quốc trước Tòa Án Quốc Tế quanh vụ đàn áp ngư dân VN. Sự thật cho thấy, hiện nay dư luận quần chúng dường như đều hướng về LS Định và hầu như đã quên đi những vụ tranh chấp với TQ.
Từ mấy điều trên đó, thoáng ra chút thắc mắc dưới đây:
"bản nhận tội" này thật ra chẳng có nhận tội gì, mà là một việc làm tuyên truyền cho LS Định, dùng ngay hệ thống truyền thông của Bộ Công An. Vậy tại sao lại công bố rộng thế?
Giữa thay đổi Hiến Pháp và thay đổi Bộ Luật Hình Sự, việc nào làm khó hơn?
Rồi ai sẽ thay thế LS Định để tố kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế?
Một người đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, mà vẫn bị bắt bớ. Từ đó cho thấy, trong chế độ Cộng Sản, muốn làm một người yêu nước thì thật khó. Thảo nào trong đám người Việt tha hương trạc lứa tôi, phần đông đều đã hòa đồng, hòa nhập vào đất nước họ đang sống, chẳng còn mệt óc chi với nhữnng diễn biến trong xã hội Việt Nam, lại còn không trong mong trở về quê của cha ông. Còn tôi, tôi dỡ khóc, dỡ cười; sau 23 năm, hòa đồng vào xứ này thì vẫn chưa hẳn (tôi vẫn không thích những trò chơi thể thao của họ) còn muốn hướng về quê cha đất tổ thì nó đã bỏ tôi đi xa và lâu rồi (tôi cũng không thích đá banh).
Đối với phụ thân tôi thì khác. Tôi cảm giác dường như ông đỗ lỗi cho xã hội văn minh phương Tây này đã biến con cháu ông trở thành những kẻ quên nguồn quên cội, quên lãng đi tập quán dân tộc, đi trật đường rầy, vô phương lèo lái, và không muốn thêm con cháu phải lìa xa xứ sở.
Năm nay, lần đầu tiên đứa cháu đích tôn đít vại này chứng tỏ rằng hắn xứng đáng bị truất phế: hắn đã quên ngày giỗ Bà Nội hắn (1/5 AL). Bây giờ đi đọc kinh cầu nguyện cho bà đây.
mẫu thân tôi viết từ VN: "Ngày về trong vé máy bay là 18/6 lúc [05h45] sáng sẽ đến Toronto , nhằm ngày thứ năm"
...
đọc văn viết nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen, không tìm hiểu thêm "nghĩa xen kẽ", thì dễ chết người.
em không hiểu "nghĩa đen" và "nghĩa xen kẽ" của anh ở đây...
Ngụ ý thứ nhất của tôi theo vấn đề cá nhân là nếu tôi chịu khó bỏ một xíu chấc xám để suy luận: "ngày về trong vé máy bay là 18/6" tức là khởi hành ngày 18/6, mà 18/6 là ngày Thứ Năm, cộng thêm hành trình từ đó sang đây mất 24h. Vậy nếu nói "đến lúc 05h45 sáng"--tức là tính từ lúc khởi hành khoảng 5/6 giờ chiều bên đó (5/6 giờ sáng bên đây)--thì ngày đến Toronto phải là ngày 19/6 (Thứ Sáu) chứ không thể là Thứ Năm. Tôi mắt nhắm, mắt mở, không đọc kỹ, nên đã đâm ra nhầm lẫn.
Ngụ ý thứ hai, tôi muốn đề cập đến việc đọc Thánh Kinh của Kitô giáo. Một số người có quan điểm là Thánh Kinh (cả Cựu Ước và Tân Ước) có nhiều câu văn mâu thuẫn (ví dụ như: có ai đã từng thấy mặt Thiên Chúa không? Hoặc: Đức Mẹ Maria đã có những người con khác ngoài Chúa Giêsu), nhưng đại thể, những "mâu thuẫn" ấy chẵng phải là mâu thuẫn, mà là do người ta hiểu sai ngụ ý của tác giả.
Trưa nay tản bộ qua Sherway Gardens mua ly cà phê và đi khám mắt, gợi nhớ vì sao mùa hè là mùa tôi thích nhất.
Hôm qua (Chúa Nhật), Bắc Mỹ chính thức bước vào mùa hạ, và cũng là ngày Từ Phụ. Gia đình tôi dẫn nhau đi ăn Bò Bảy Món (phụ thân tôi đề nghị). Nhị đệ tôi nó lên từ hôm Thứ Bảy, để mừng mẫu thân tôi trở về.
Tối Thứ Bảy mấy anh em tụ lại tại nhà Mẹ tôi, nấu vài món lai rai tới 1h00 sáng thì kéo về nhà tôi ngủ.
Sáng Chúa Nhật, đi ăn sáng/trưa với phụ thân xong, trên đường về, cả đám cùng ghé qua khu đường College xem hội Taste of Little Italy, ăn được mấy cây kem sữa, xong thì về. Đến chiều lôi lò barbie ra nướng thịt, làm thêm một chầu nữa tới tối mới vãn tuồng. Lúc trước tôi đỗ thừa rằng do nhị đệ tôi nó có lò xịn hơn nên nướng thịt ngon hơn; lần này nó đích thân chứng minh là tại người nướng chứ không phải tại lò nướng.
Ngày về trong vé máy bay là 18/6 lúc [05h45] sáng sẽ đến Toronto , nhằm ngày thứ năm , giờ đó nếu mọi người bận rộn để đi làm thì Mẹ sẽ đi Taxi về , không sao đâu.
Hôm qua, Thứ Năm, tôi và tam đệ chạy ra phi trường Pearson--lúc tôi đến hồi 6h15 thì nó đã có mặt ở đấy. Xem màn hình đăng tin tức các chuyến bay thì thấy máy bay của bà đã đáp đúng giờ. Hai anh em đứng/ngồi, đợi tới 09h00 không thấy bà ra, bèn đánh điện về VN cho Cậu Bảy tôi, mới biết bà mới vừa lên phi cơ hồi 18h00, tức là mới vừa ba tiếng đồng hồ rồi. Nghĩa là, vẫn số chuyến bay đó, nhưng mà là chuyến bay cho ngày Thứ Sáu, không phải Thứ Năm. Hai anh em bèn về không.
Sự việc trên đây gợi nhắc tôi một điều: đọc văn viết nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen, không tìm hiểu thêm "nghĩa xen kẽ", thì dễ chết người.
Sáng nay hai anh em tôi lại đánh một chuyến nữa ra sân bay. 06h39 máy bay đáp. Khoảng 08h00 thì bà ra tới bên ngoài. Thấy tôi, bà vẫy tay với vẽ mệt nhọc. Tôi cười ra miệng, thấy bà đi mấy tháng về, trông có vẽ trẻ ra và thêm da thêm thịt. Hai anh em trả tiền cho mấy anh "khuân vác" xong ($18 cước phí + $20 típ theo "yêu cầu"), phụ bà đẫy các kiện hàng, đem ra xe của tam đệ (xe nó lớn, rộng chỗ hơn xe tôi), hộ tống về nhà mẫu thân, phụ đem đồ vào nhà. Xong, ba mẹ con chở nhau đi ăn sáng. Lúc về tôi nhắc bà cứ để đồ đạc đó khoan mở ra, ngủ một giấc cho khỏe đã. Xong thì tôi chạy đi làm.
Sáng nay vừa thức dậy thì thấy tin khẩn của biểu muội và cả ngũ cô: Thất thẩm "đã mất vào sáng 16/6 vì đột quỵ do bệnh tim". Lật đật gọi ngay về Gò Công hỏi thăm thất thúc và để chia buồn, được biết thím bị trở chứng hôm Thứ Bảy, được đưa vào bệnh viện mấy hôm thì mất. Thật bất ngờ! Hồi năm 2005 khi tôi về thăm quê, gặp mặt thím lần đầu, nhận thấy thím là người nhiều cảm tình, rất dễ mến. Cuộc đời mong manh thật! Nay còn hơi thở đó; mai sẽ ra sao, thế nhân nào ai biết được.
Tội nghiệp cho cu Lợi, và bé Tâm (hình bên dưới), từ nay sẽ thiếu Mẹ:
(Hình chụp năm 2005, lúc mấy anh em cùng đi tảo mộ Ông Nội tôi)
Hôm nọ đọc được bài này, khiến tôi lật đật chạy mua quyển sách này (hôm nay vừa được giao đến), và lăm le định đặt mua luôn quyển này, bởi người bị gọi là "thất học" và "ngu xuẩn" dễ có thể là tôi. Bởi tôi cũng nghĩ, dù căn cơ không phải là do họ (mấy ông cựu Tổng Thống và tướng lãnh của VNCH), nhưng sự việc đã xãy ra trong "phiên gác" của họ; họ không thể trốn tránh một phần trách nhiệm.
Trong tháng qua sức khỏe của tôi dường như có phần sa sút. Ho vẫn còn ho.
Hôm Thứ Sáu tuần rồi đi nhổ cái răng khôn cuối cùng. Lần này bị nó hành, muốn lên cơn sốt mấy hôm nay. Tối hôm kia tình cờ khám phá ra: chiêu Thất Thương Quyền của Kim Mao Sư Vương vẫn còn xài được. Chiêu này mấy năm trước tôi có lần xài thử, để kích thích cơ thể tự phục hồi mau hơn.
Sáng Thứ Bảy, nhận i-meo của mẫu thân--lại là những lời lẽ than oán, trách hờn. Tôi đã bắt đầu viết hồi âm, viết một tràng thật dài, cuối cùng thì xóa bỏ hết, cảm thấy lời nói trong lúc này sẽ là vô nghĩa. Ngôi Lời của Chúa đã xong việc. Giờ phải cậy nhờ tới Đức Thánh Linh. Tức là, những gì đã nói và muốn nói, hãy thể hiện bằng việc làm. Ai biểu tôi khơi khơi dùng thất thương quyền vốn chỉ để đánh mình, đem đi đả thương lòng tự ái của Mẹ làm gì. Từ trước tới nay tôi cứ ngỡ đây là một thử thách cho Mẹ tôi, nhưng thật ra nó là thử thách cho tôi, tức là: làm thế nào cho bà hiểu được tâm ý của tôi, và họa may tác động đến tâm ý của bà. Chỉ có thể thể hiện bằng việc làm thôi, bởi nói nhiều cũng bằng thừa, mà còn bị mắng là "hậu sinh không hiểu biết mà lại bày đặt phê phán" và hỗn xược "dạy đời" bà. Nhưng...làm bằng cách nào đây?
and again he posed this challenge: "Tell me of a moral statement that can be made or a moral action undertaken by a believer that could not have been made or performed by a non-believer." Mister Hitchens' contention, of course, is that you don't need God to be able to determine what's right and wrong.
Arguably, the challenge is no more sensical than if he were to ask us to show him a jagged line and try to convince him that it is not jagged at all but is in fact a very smooth line. That is to say, it is non-sensical until you enlarge your perspective. I'm thinking of fractals.
On the one hand, the answer is incredibly simple, if you're a believer: the ultimate moral action that you could undertake is to worship God, because He is the source of all morality. But, on the other hand, if you're are a non-believer, you and I will probably have very different opinions as to what's moral and what's not. So the challenge is doomed to begin with. Sometimes the two sets of opinions do overlap, however. I'm trying to allude to a fact that it was the influence of Christianity that lead to the abolition of the practice of cannibalism in Fiji in the nineteenth century. I'm not entirely sure whether this fact says more about Christianity versus other pagan beliefs rather than believers versus non-believers, but nevertheless it's interesting to note.
Looking at Hitchen's challenge from a different perspective, consider the Penrose stairs, which seems like a geometrical contradiction in nature: it's forever going up or forever going down depending on which direction you start walking.
If you're mathematically inclined, you've probably already realized where I'm going with this.
You don't need God to determine what's right and wrong?
Imagine, if you will, that your universe is restricted to only 2 dimensions, and you encounter Penrose's stairs. And you say: "hmm, it looks like a loop. I'll take a stroll around this loop and get some exercise." Your neighbour tries to warn you, saying "Don't do it, for if you do it, you will surely die." But you say, "Ahh, that's rubbish. I'll prove to you that I won't die." And you walk, and when you take that extra step at one of those corners, you fall off the edge of your universe and die. And as you're falling, you discover that, although your neighbour may not have fully understood what he was saying, what he said was true.
I believe that any attempt to convince militant non-believers, like Christopher Hitchens, to believe will result in utter failure, unless a miracle happens. These people are talking from a completely different, and often contradictory, rule book. There are some truths that you know through your senses. Other truths, you know through reasoning and experimentation. Yet another class of truths, you may only know through revelation. Some day, science may probably prove all of the revealed truths of religion, but--considering the immensity of the universe--likely not in yours or my life time. So in the mean time, what are we believers to do? We continue to believe, and we use people like Christopher Hitchens, Richard Dawkins, and Sam Harris, as motivation to test, check, and understand more about our beliefs.
Yes, as rude and obnoxious as they are, in the end--and by this, I don't mean to sound arrogant in any way, shape or form, because I'm fairly certain they are a lot smarter than me--they probably do serve a useful purpose, for themselves and for society.
Gợi nhớ câu văn quen thuộc của triết gia George Santayana: "Những ai không thể nhớ được lịch sử thì ắt sẽ tái diễn lịch sử. (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.)" (Life of Reason, Reason in Common Sense, 1905, tr. 284)
Trích lời Nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản / Thủ Tướng Trung Quốc, Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang), khi viếng thăm Thiên An Môn sau khi cuộc càn quét đã bắt đầu: "Tôi đã đến quá muộn (I've come too late)." Bác Dương, trong thời gian bị quản thúc, đã viết nhật ký, sau này được người lén mang sang Hồng Kông, và vừa được công bố trong tác phẩm: Prisoner of the State: The Secret Journal of Premier Zhao Ziyang.
Phóng sự của chương trình CBC Current - Tiananmen Anniversary(01/06/09):
Recent Comments