Tai nạn này xãy ra hôm qua ngay trước cửa công ty tôi:
Toronto: Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, [đến từ Simcoe,] đã chết vì một tai nạn bất ngờ xảy ra trên xa lộ QEW trong buổi chiều hôm thứ ba 7 tháng 7.
Nạn nhân, lái chiếc xe Oldsmobile sedan, đã chết ngay lập tức vì một mảnh sắt hay mảnh tôn, bằng kích thước của tấm bảng số, đã xuyên thủng tấm kính xe, và đâm vào người nạn nhân.
Chiếc xe không người điều khiển, đã đâm vào một chiếc cột bên đường.
Trên đường rời khỏi đám đông--do nhiều người đứng xem và do mấy nhóm truyền hình từ CBC, CityNews, CTV đang dựng lều chuẩn bị thu hình--băng qua Sherway Gardens để đi ăn trưa, tôi thầm đọc mấy câu kinh cho nạn nhân mà lúc đầu tôi tưởng là một người đàn bà, cảm giác rờn rợn, tưởng tượng như có tử thần đang quanh quẩn đâu đây. Đúng là định mệnh.
Như lời của Thủ Tướng, tôi vô cùng may mắn vì đang được sống trong một trong những nền dân chủ cường thịnh nhất thế giới.
Năm nay, quốc khánh của Canada rơi vào giữa tuần. Tôi dùng ngày nghỉ lễ này để la cà nơi các công viên của thành phố: Trưa, xuống Sunnyside Park coi người ta kéo canô ra vượt sóng, xem trẻ con vui đùa trên bãi cát và vọc nước bên bờ hồ Ontario; chiều, lên High Park đi tản bộ một vòng trong rừng cây; tối, lên Downsview Park định cùng với thiên hạ chờ xem pháo bông, nhưng thấy đông quá, bèn bỏ cuộc, lái xe về nhà.
--- Cập nhật 2009-07-02 08:04:
À, xém tí nữa thì quên. Trước khi ra Sunnyside, tôi có chạy qua Humber Bay Park định tìm nơi họp mặt của Nhóm Thân Hữu Bình Thuận để "ăn ké" mấy món bánh xèo và mì quảng, nhưng khi không tìm thấy ai, gọi điện thoại theo số liên lạc đăng trên Thời Báo, thì được biết họ đã hủy bỏ chương trình bởi thành phố đang đình công (đã hơn cả tuần nay), không ai thu dọn rác.
Ngày về trong vé máy bay là 18/6 lúc [05h45] sáng sẽ đến Toronto , nhằm ngày thứ năm , giờ đó nếu mọi người bận rộn để đi làm thì Mẹ sẽ đi Taxi về , không sao đâu.
Hôm qua, Thứ Năm, tôi và tam đệ chạy ra phi trường Pearson--lúc tôi đến hồi 6h15 thì nó đã có mặt ở đấy. Xem màn hình đăng tin tức các chuyến bay thì thấy máy bay của bà đã đáp đúng giờ. Hai anh em đứng/ngồi, đợi tới 09h00 không thấy bà ra, bèn đánh điện về VN cho Cậu Bảy tôi, mới biết bà mới vừa lên phi cơ hồi 18h00, tức là mới vừa ba tiếng đồng hồ rồi. Nghĩa là, vẫn số chuyến bay đó, nhưng mà là chuyến bay cho ngày Thứ Sáu, không phải Thứ Năm. Hai anh em bèn về không.
Sự việc trên đây gợi nhắc tôi một điều: đọc văn viết nếu chỉ hiểu theo nghĩa đen, không tìm hiểu thêm "nghĩa xen kẽ", thì dễ chết người.
Sáng nay hai anh em tôi lại đánh một chuyến nữa ra sân bay. 06h39 máy bay đáp. Khoảng 08h00 thì bà ra tới bên ngoài. Thấy tôi, bà vẫy tay với vẽ mệt nhọc. Tôi cười ra miệng, thấy bà đi mấy tháng về, trông có vẽ trẻ ra và thêm da thêm thịt. Hai anh em trả tiền cho mấy anh "khuân vác" xong ($18 cước phí + $20 típ theo "yêu cầu"), phụ bà đẫy các kiện hàng, đem ra xe của tam đệ (xe nó lớn, rộng chỗ hơn xe tôi), hộ tống về nhà mẫu thân, phụ đem đồ vào nhà. Xong, ba mẹ con chở nhau đi ăn sáng. Lúc về tôi nhắc bà cứ để đồ đạc đó khoan mở ra, ngủ một giấc cho khỏe đã. Xong thì tôi chạy đi làm.
Gợi nhớ câu văn quen thuộc của triết gia George Santayana: "Những ai không thể nhớ được lịch sử thì ắt sẽ tái diễn lịch sử. (Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.)" (Life of Reason, Reason in Common Sense, 1905, tr. 284)
Trích lời Nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản / Thủ Tướng Trung Quốc, Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang), khi viếng thăm Thiên An Môn sau khi cuộc càn quét đã bắt đầu: "Tôi đã đến quá muộn (I've come too late)." Bác Dương, trong thời gian bị quản thúc, đã viết nhật ký, sau này được người lén mang sang Hồng Kông, và vừa được công bố trong tác phẩm: Prisoner of the State: The Secret Journal of Premier Zhao Ziyang.
Phóng sự của chương trình CBC Current - Tiananmen Anniversary(01/06/09):
Sáng Thứ Sáu, cảm thấy không được khỏe. Gửi email vào công ty, báo bệnh, sẽ không vào sở làm. Dần đến trưa, chiều, thì triệu chứng càng nặng hơn. Cảm giác lạnh run. Tối đến, nằm run giật theo từng cơn lạnh nó ào đến trong cơ thể. Uống Tylenol. Đắp nước lạnh cầm chừng.
Sáng Thứ Bảy dậy, thấy không còn lạnh như đêm qua. Gọi điện cho văn phòng bác sĩ gia đình, được bác ta cho số của bộ Công Y thành phố để họ chẩn đoán qua điện thoại xem có phải bị H1N1 không. Đường dây nóng đang bận, cô thư ký bảo khoảng 45' sau sẽ có cô y tá gọi lại. Quả là 45' sau, cô y tá gọi đến. Chẩn đoán một hồi thì phán cho một câu: chỉ cảm cúm thường.
Sáng Chúa Nhật dậy, tắt tiếng. Nói không nổi. Ráng bò ra khỏi giường, súc miệng bằng nước muối, thấy đỡ, nhưng sinh hoạt tới chiều thì đừ người ra.
Sáng Thứ Hai, đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn oải. Chiều đến chạy lên đưa thư cho phụ thân--nghe nói mấy ngày nay ông cũng sụt sịt--tối chạy xuống đường Queen ăn chầu Chả Cá Lã Vọng, vẫn thấy ngon miệng như xưa. Chạy về nhà, ngang công viên nhỏ ở trong xóm, thấy chòm xóm tụ nhau đốt pháo bông, bèn tấp xe lại xem ké một hồi.
Tháng Bảy tới chắc sẽ ra công viên Ashbridge's Bay (Bãi Hồ ở phía đông Toronto) xem pháo bông ngày quốc khánh Canada. Nghe nói đấy là địa điểm lý tưởng nhất để xem pháo bông.
Chiều Chúa Nhật vừa qua, cộng đồng Ta Miêu (Tamil) đã tràn ra xa lộ Gardiner biểu tình đòi chính phủ Canada can thiệp, bênh vực cho đồng bào của họ bên Sri Lanka, nghe nói đang bị chính quyền đàn áp. Dưới chân buổi tối lễ Hiền Mẫu, cuộc biểu tình làm tắt nghẽn xa lộ huyết mạch của thành phố, khiến nhiều người bị kẹt xe hơn 4 tiếng đồng hồ.
Đọc qua ý kiến của độc giả, nhận thấy với việc làm phạm pháp này, thay vì giúp ích, hình như nhóm biểu tình này đã làm tổn hại đến chính nghĩa của họ.
Thử tưởng tượng nếu cộng đồng người Việt ở đây tổ chức một cuộc mạo hiểm tương tự để đòi chính phủ Canada can thiệp, đòi Hà Nội trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Linh Mục Nguyễn văn Lý và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thử hỏi người Canada sẽ có cái nhìn như thế nào về cộng đồng người Việt nhỉ.
Chỉ trên trực giác thôi, có cái gì đó không hợp tình hợp lý cho lắm (nếu không muốn nói là ích kỷ), khi ta bắt buộc người khác phải chịu phiền phức để thỏa mãn nhu cầu của chính ta, dù cho trong thâm tâm ta, tầm vóc của sự phiền phức ấy thật nhỏ nhoi so với nan đề ta đang trải nghiệm. Nếu họ có chịu phiền, thì phải là do tự ý của họ, không phải do họ bị bắt buộc.
Mặt khác, đôi khi chúng ta lại cảm thấy bị bắt buộc phải làm việc gì đó, không phải do ai khác, mà do chính lương tâm ta buộc ta.
Nếu là 3 năm trước, chắc có thể tôi sẽ đi sắp hàng để chờ vào xem ngày đầu. Nhớ hồi năm 1994 lúc còn đi học, tôi đã cùng 3 thằng bạn lái xe từ Waterloo về Toronto để xem cho được hồi (episode) cuối cùng của ST:TNG (All Good Things...), được chiếu trong SkyDome. Tôi nhớ hôm đó hình như là tối Thứ Năm trong tuần, bởi xem xong, chúng tôi còn phải lái xe về Waterloo để hôm sau phải lên lớp. Vị thuyền trưởng tôi thích nhất không phải là James Tiberius Kirk, mà là Jean-Luc Picard. Picard có vẽ biết tự kiềm chế hơn Kirk, mặc dầu thời còn trẻ Picard cũng đã "quậy" không kém gì Kirk.
Hồi xưa tôi theo dõi Star Trek không thiếu tập nào. Nhưng đó là hồi xưa. Bây giờ thì già rồi. Không còn hứng thú bon chen như lúc xưa nữa. Chờ nó ra đĩa cũng được. Chừng đó chắc sẽ phải đầu tư cho một cái máy hát đĩa Blu-Ray thôi. Hoặc là lên nhà thằng em tôi coi ké cũng không chừng, nhưng tôi nghĩ chắc nó không hứng thú với Star Trek.
Trưa nay trong giờ ăn trưa, đọc được mẫu chuyện này trên tờ Globe and Mail: một người nữ tên Rose Prince của tỉnh bang British Columbia, chết hồi năm 1949 sau khi bị nhiễm bệnh lao (tuberculosis), cho tới năm 1951 khi người ta đào mộ cô ta lên, đã phát hiện rằng xác của cô không hề bị thối rữa. Phép lạ? Hay là có nguyên nhân nào khác?
Hôm nay trời mưa suốt cả ngày, lúc thì ti tách, lúc thì mưa như trút.
Không biết mấy bác lập lịch cho năm nay đã có tính nhầm ngày Thứ Sáu Tuần Thánh không đây.
Câu chuyện này nằm trong trang đầu của tờ Globe And Mail hôm nay và trên đài truyền hình địa phương hôm qua: ba nghiên cứu gia người Canada khám phá ra một mạng lưới gián điệp tên GhostNet. Tôi đọc bài này trong lúc ăn trưa, thấy có phần thú vị. Ăn xong, quay lại máy, nạp trang trực tuyến của bài viết, đọc mấy đoạn phản hồi của độc giả, thấy còn thú vị hơn. Trích đoạn:
Republic of Saturn from Canada writes:
I've read it, and as a computer expert, I will say it's [purely] bogus.
Posted 29/03/09 at 3:25 PM EDT
...
Republic of Saturn from Canada writes:
In computer science, a virus spread has a fixed distribution pattern. It will infect important computers, but most are just regular computers.
Nobody can target certain computers, it's simply impossible.
Posted 29/03/09 at 3:42 PM EDT
...
Richard Underwood from Victoria, Canada writes: Anyone that thinks attacks can't be targeted are living with their heads in the sand. So are those who think most major governments are not doing the same thing. Talk to a security company about targeted attacks. How many hits do you think the US Homeland Security or the Pentagon get daily?
Posted 29/03/09 at 4:05 PM EDT
Lưu ý cho quản trị mạng Cô Độc Khách: siết chặt tường chắn lửa, chỉ cho phép cổng 80 và 443 thoát ra ngoài được thôi.
Hôm nay là ngày đầu mùa Xuân. Nhiệt độ hiện giờ là -2°C.
Sáng nay tự nhiên dậy sớm 6h30 (không phải do lập xuân), xuống phòng làm việc nghiền ngẫm mấy chiêu tiếp theo của bài Phục Hổ Quyền cho tới 8h15, xong thì đi tắm, rồi chạy vào công ty. Chiều sẽ về sớm tiễn mẫu thân ra sân bay.
Thứ Bảy đi dạo Dufferin Mall, ăn nhầm thứ gì mà cứ đau bụng ngầm suốt buổi tối.
Chúa Nhật tự nhiên bị mất một giờ ngủ. Trưa xách xe chạy vô hai chỗ của Future Shop tìm mua thiết bị minihub mà chả chỗ nào có. Chiều nhờ máy GPS dẫn qua Siêu Thị T&T bên tận góc đường Steeles và Milliken tìm mua cho mẫu thân tôi mấy hộp trà hoa lài hiệu Stassen (hình bên phải). Chẳng hiểu sao bà lại thích loại trà này; sắp về VN chơi, bảo mua cho bà để đem về bên kia uống.
Hôm nọ nghe trên đài CBC Radio One về cuộc thi The Best Job In the World. Người trúng tuyển được giữ vai trò bảo quản một hòn đảo ở Queensland, Úc Châu, trong vòng sáu tháng. Thì ra một trong những người được chọn vào vòng top-50 là người gốc Việt tên Linda Hoàng (hiệu: lindork@twitter; trang nhà: linda-hoang.com) từ Edmonton, Alberta:
Cô bé này khá biết dùng các phương tiện tiếp thị trên mạng nhỉ (home page, youtube, facebook, twitter,...). Tôi mới vừa bầu cho cô một phiếu.
Hôm qua là Thứ Tư Lễ Tro (Ash Wednesday), chính thức bắt đầu Mùa Chay (Lent). Lại một mùa chay; tôi lại thêm nhiều tội.
Hôm qua nghe được một ý hay hay trên đài CBC Radio One về việc kiêng ăn: mỗi Thứ Sáu nhịn một bữa trưa, lấy số tiền ăn trưa ấy đem làm từ thiện. Kiêng thịt đối với tôi luôn là một ... thử thách. Người quen tôi thì biết tôi rất hảo ... thịt. Để xem năm nay có làm nổi hay không.
Nhưng ít ra, việc này có thể làm: nhịn uống cà phê mỗi ngày trong vòng 40 ngày tới. Chờ đến Chúa Nhật Phục Sinh sẽ đem $100 đi làm từ thiện.
Hôm Chúa Nhật lên nhà mẫu thân để ăn giỗ Ông Ngoại tôi, có tụi nhà nhị đệ tôi từ Guelph lên. Lại nghe nói mấy bà dì, ông cậu bên VN năm nay không ai làm giỗ cho ông, bảo rằng lúc sống ông đã từ bỏ họ thì giờ khỏi cúng giỗ. Tôi thì dùng những dịp này để tìm hiểu thêm về ông từ nơi mẹ tôi, bởi thú thật tôi hầu như chẳng có chút ấn tượng gì cả đối với ông--ngay cả họ tên cũng không biết và mặt mũi ra thế nào cũng không nhớ. Nghe đâu ông qua Mỹ do diện HO (lúc xưa từng là trung úy cảnh sát trong QLVNCH), và từ trần hồi 2005.
Sáng Thứ Hai cả đám tụ lại tại nhà tôi ăn thịt nướng Hàn Quốc. Món này ăn trong nhà là thất bại, bởi nướng được một hồi thì khói mịt mù, bé K dụi mắt, chạy, la inh ỏi. Bèn chế biến: lấy thịt ướp gia vị Hàn, đem nướng khèo theo kiểu Việt. Hết khói.
Sáng nay đọc kinh cầu nguyện cho ông ngoại (kinh Đức Chúa Thánh Thần, kế đó kinh Ăn Năn Tội, tiếp theo là Năm Hai Sự Thương). Tôi cũng lười chán--có mấy dịp này mới chịu đọc kinh.
Recent Comments