CDK Mấy hôm nay liên lạc qua i-meo, lại đụng chạm với mẫu thân. Khổ! Lần này có lẽ tôi lại "bị đòn" nặng. Bà viết: "Thật đáng buồn cho mình, thì ra trong đầu nó vẫn còn ác cảm với người mà nó gọi ngoài miệng là Mẹ, nhưng trong thâm tâm thì khác."
Nhớ mấy năm trước bà cũng đã nói về tôi: "Con cái chữi Cha mắng Mẹ thì thế nào cũng sẽ bị Trời đánh." Mà tôi đã có "chữi/mắng" bà hồi nào đâu.
Lần rồi tôi bị "tù treo" 1 năm. Phen này không biết lại sẽ bị treo bao lâu đây.
Mấy anh em nhà tôi ít khi dám đá động đến mẫu thân, vì sợ gây chạm tự ái sẽ làm bà cả giận lên. Quả là người ta đã từng bảo "im lặng là vàng", nhưng phải là im lặng khi không cần phải nói, và can đảm nói khi không nên giữ im lặng, dù cho lời nói ấy sẽ đem đến sự phiền hà cho bản thân. Dẫu biết ở chữ "nhịn", nhưng ít ra phải nói lên một lần rồi mới nhịn, bởi tôi cứ e không nói lại có hại hơn là nói.
Suy đoán làm chi những điều không thật, chỉ hại cho sức khỏe mình thôi chứ ích lợi gì ai đâu. Nếu phải nghĩ những gì không thật, thì tốt hơn nên nghĩ tốt cho người ta, không nghĩ xấu cho người ta. Tiếc rằng giữa mẫu thân tôi và tôi vẫn chưa có được khoảng cách đủ gần để khi tôi nói lên những lời này, thì Mẹ tôi sẽ nghĩ rằng tôi nói vì thương Mẹ chứ không phải là do có "ác cảm" với Mẹ.
Recent Comments