Thứ Sáu: Trời mưa dầm dề, bắt đầu từ tối Thứ Năm và không dứt mãi đến sáng Chúa Nhật, lần nữa gợi cảm rằng phải chăng Giáo Hội đã nhớ lầm ngày Chúa Giêsu tử nạn?
Thứ Bảy: Đưa mẫu thân tôi đi bác sĩ, khám chứng chóng mặt, sẵn dịp "khám" "ké" cho cái đầu tôi--mấy hôm trước đau mé phải, nay đau phía sau. Ông bác sĩ hỏi hoa loa mấy câu, đại khái là gần đây có bị stress gì không, v.v..., xong rồi định cho toa thuốc. Tôi hỏi, đây là thuốc trị hết hay chỉ là thuốc giảm đau. Ông bảo, là thuốc giảm đau. Tôi nói, vậy thì thôi xin khỏi cho toa, tuy đau nhưng không đau lắm, tôi chịu đựng được; chắc là viêm xoang nhẹ thôi. Ông bảo, vậy để xem trong vòng 5 ngày, nếu không hết thì đi khám lại để chụp x-quang.
Chúa Nhật: Sáng nay bị thiếu ngủ một giờ (do hiện tượng Tiết Kiệm Ánh Sáng Ban Ngày). Ăn sáng/trưa xong, chở mẫu thân đi dạo Pacific Mall. Mấy tháng nay, trong tuần bà đi làm, cuối tuần bà đi "công chuyện", nên hai mẹ con ít có dịp cùng đi dạo chơi. Tôi vẫn có cảm giác, bà vẫn không bộc lộ tâm sự được khi nói chuyện với tôi, so với khi nói chuyện với hai thằng em tôi. Có người bảo tôi khó tính. Chắc mẹ tôi cũng nghĩ vậy. Người ta chỉ cho rằng tôi khó tính vì họ không hiểu tôi. Nhất thời, chỉ muốn nói rằng sự hy vọng của tôi hồi tháng rồi hoàn toàn không uổng phí tí nào.
Sáng Thứ Ba ngủ dậy thấy lừ đừ, lại thấy trời ấm áp nên chán đi làm, viết thư vào công ty báo "bệnh", rồi cúp cua đi dạo mát ngoài trời. Chiều về bị nhức đầu cho tới bây giờ. Trời phạt tội nói láo. Viêm xoang chăng? Chỉ có nhức đầu, không xổ mũi, không sốt. Chờ vài ngày nữa xem, nếu không bớt thì đành phải vác xác vào trình diện bà bác sĩ để nghe giảng: "mình bệnh, có tiền thì mua thuốc uống; còn người ta bệnh, không tiền, thì để từ từ cũng hết bệnh thôi!"
Tối hôm kia nốc hai viên Tylenol 500, thấy đỡ. Sáng hôm sau thì đau lại, định nốc thêm hai viên nữa nhưng nghĩ lại--hễ cứ đau tí là uống thuốc chỉ để làm giảm đau, mãi rồi khả năng chịu đau của mình chẳng còn gì nữa, biến mình thành tên nhu nhược--bèn thôi không uống nữa. Tôi cần tập chịu đựng cái đau, thay vì luôn tránh né nó.
Đêm qua không hiểu đã nằm ngủ theo tư thế làm sao, mà sáng dậy thấy đau cổ họng (phía dưới quai hàm bên trái). Nuốt nước miếng thấy đau, ách-xì thì càng đau dữ tợn. Chiều đi khám thử thì bác sĩ bảo bị viêm (sưng), cho toa thuốc kháng sinh. Tưởng gì, té ra lại là kháng sinh. Dẹp qua một bên, chờ vài ngày xem tự nó có bớt không đã.
Tôi hôm qua thấy phụ thận tôi phản hồi cho bài Không nên quên, nhưng cũng không nên hận thù. Tôi đã gởi bài này cho ông đọc (và không ân hận đã làm vậy), và đã trải qua hơn hai ngày mới thấy ông chính thức hồi âm, chứng tỏ những gì ông viết không phải là sự bực tức nhất thời mà là có suy luận chín chắn, mặc dầu ông đã hiểu sai trầm trọng những ý tưởng trong bài viết của tôi. Để đó, chờ khi nào cảm xúc bớt giao động rồi sẽ hồi âm.
Có thể do bị phản ứng của mũi thuốc chích ngừa H1N1 của tuần rồi, nên từ hôm Thứ Sáu tới hôm nay tôi cảm thấy lừ đừ trong người.
Chiều/Tối nay đi ăn nhà hàng với gđ nhị đệ để mừng sinh nhật phụ thân tôi. Xong tiệc, ông cho tụi tôi mỗi đứa một chai rượu lạnh (ông mua sẵn đâu cả một thùng). Phần tôi, do là bợm rượu, nên ông cho hai chai. Tôi đang ngồi vừa viết bài này, vừa nhâm nhi ly thứ hai. Tôi có ý định dùng rượu để diệt vi trùng cảm.
Hồi chiều đi chợ, gặp mấy chị em của chị 5, 9, và 10 (người mẹ quá cố của mấy chị này là Cô Hai của tôi, gọi Bà Nội tôi là dì ruột). Ở bên VN hai gia đình rất thân với nhau. Nhưng từ khi xãy ra vụ tôi về VN dự đám tang Bà Nội tôi, gửi nhà bên này cho mấy vị này, khi trở lại tôi khám phá mình bị mất tiền. Từ đó tôi cố ý tránh né, không muốn giáp mặt với mấy vị này nữa. Mãi tới hôm nay gặp mặt giữa chợ (không phải là lần đầu), tôi mới đứng lại "hàn quyên" chút lâu. Tôi ngạc nhiên khi 9 giới thiệu con bé gái lớn của chị, nay được 15t. Lần rồi tôi tới nhà chơi thì nó chỉ có 3-4t gì đó chứ mấy. Thời gian trôi qua mau thật.
Trái gió, trở trời, nội lực tiêu tan, tôi cảm nhận được cơn bệnh cúm đang tấn công sắp tới nơi. Thể xác cũng mệt mỏi, nhưng dường như tâm hồn tôi mệt hơn.
Tối nay phải đi ngủ sớm thôi--ngay sau khi viết mấy dòng này. Sáng 02h00 sẽ dậy làm việc, trưa mai phải giao nộp dự án cho khách.
Từ hôm bị cảm hồi hôm nọ, tới hôm nay, hít thở, vận công, mới cảm thấy công lực đã phục hồi hoàn toàn.
Đã bỏ tập luyện Phục Hổ Quyền một thời gian dài, tuần này cần phải tiếp tục lại thôi.
Nửa dự định bắt đầu đạp xe đạp đi làm trở lại. Hôm nay trời mưa, nên cũng chẳng mấy hứng thú. Vả lại, cuối tuần rồi hơi bận rộn, chưa kiểm tra lại chiếc xe đạp. Để cuối tuần này kiểm kỷ lại trước đã, rồi sẽ tính sau.
Trong tháng qua sức khỏe của tôi dường như có phần sa sút. Ho vẫn còn ho.
Hôm Thứ Sáu tuần rồi đi nhổ cái răng khôn cuối cùng. Lần này bị nó hành, muốn lên cơn sốt mấy hôm nay. Tối hôm kia tình cờ khám phá ra: chiêu Thất Thương Quyền của Kim Mao Sư Vương vẫn còn xài được. Chiêu này mấy năm trước tôi có lần xài thử, để kích thích cơ thể tự phục hồi mau hơn.
Sáng Thứ Bảy, nhận i-meo của mẫu thân--lại là những lời lẽ than oán, trách hờn. Tôi đã bắt đầu viết hồi âm, viết một tràng thật dài, cuối cùng thì xóa bỏ hết, cảm thấy lời nói trong lúc này sẽ là vô nghĩa. Ngôi Lời của Chúa đã xong việc. Giờ phải cậy nhờ tới Đức Thánh Linh. Tức là, những gì đã nói và muốn nói, hãy thể hiện bằng việc làm. Ai biểu tôi khơi khơi dùng thất thương quyền vốn chỉ để đánh mình, đem đi đả thương lòng tự ái của Mẹ làm gì. Từ trước tới nay tôi cứ ngỡ đây là một thử thách cho Mẹ tôi, nhưng thật ra nó là thử thách cho tôi, tức là: làm thế nào cho bà hiểu được tâm ý của tôi, và họa may tác động đến tâm ý của bà. Chỉ có thể thể hiện bằng việc làm thôi, bởi nói nhiều cũng bằng thừa, mà còn bị mắng là "hậu sinh không hiểu biết mà lại bày đặt phê phán" và hỗn xược "dạy đời" bà. Nhưng...làm bằng cách nào đây?
Hết chứng cảm đã hai tuần, nhưng vẫn còn ho khan. Người cảm thấy vẫn bình thường, không sổ mũi, không nghẹt mũi, không đau cổ họng, nhưng lại cứ mắc ho như thể bị nhột cuống phổi. Thi thoảng, hỉ mũi thấy có máu. Hình như tôi đang bị nội thương.
Tối nay về sẽ làm thử ly trà gừng mật ong uống xem sao.
Đã hết cảm nhưng mấy hôm nay còn ho xù xụ.
Hai ngày vừa qua phụ thân tôi xuống phụ ráp dùm hai cái cửa lưới (screen doors) trước sau, mua từ Home Depot, hai cái tổng cộng khoảng $310. Chúa Nhật ráp cửa sau, do chưa có kinh nghiệm nên mất nhiều thời gian và cửa đóng hơi bị kẹt. Thứ Hai ông không có đi làm, chiều tôi về sớm, ráp cửa trước, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, gọn gàng, không bị kẹt.
Nhân dịp này, có cơ hội ngồi ăn mấy bữa cơm giản dị với phụ thân, tôi chợt nhận thức lần đầu: Ba tôi đã già. Đầu tóc bạc xơ. Ánh mắt sáng quắc của thuở nào, nay có phần mệt mỏi.
Sáng Thứ Sáu, cảm thấy không được khỏe. Gửi email vào công ty, báo bệnh, sẽ không vào sở làm. Dần đến trưa, chiều, thì triệu chứng càng nặng hơn. Cảm giác lạnh run. Tối đến, nằm run giật theo từng cơn lạnh nó ào đến trong cơ thể. Uống Tylenol. Đắp nước lạnh cầm chừng.
Sáng Thứ Bảy dậy, thấy không còn lạnh như đêm qua. Gọi điện cho văn phòng bác sĩ gia đình, được bác ta cho số của bộ Công Y thành phố để họ chẩn đoán qua điện thoại xem có phải bị H1N1 không. Đường dây nóng đang bận, cô thư ký bảo khoảng 45' sau sẽ có cô y tá gọi lại. Quả là 45' sau, cô y tá gọi đến. Chẩn đoán một hồi thì phán cho một câu: chỉ cảm cúm thường.
Sáng Chúa Nhật dậy, tắt tiếng. Nói không nổi. Ráng bò ra khỏi giường, súc miệng bằng nước muối, thấy đỡ, nhưng sinh hoạt tới chiều thì đừ người ra.
Sáng Thứ Hai, đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn oải. Chiều đến chạy lên đưa thư cho phụ thân--nghe nói mấy ngày nay ông cũng sụt sịt--tối chạy xuống đường Queen ăn chầu Chả Cá Lã Vọng, vẫn thấy ngon miệng như xưa. Chạy về nhà, ngang công viên nhỏ ở trong xóm, thấy chòm xóm tụ nhau đốt pháo bông, bèn tấp xe lại xem ké một hồi.
Tháng Bảy tới chắc sẽ ra công viên Ashbridge's Bay (Bãi Hồ ở phía đông Toronto) xem pháo bông ngày quốc khánh Canada. Nghe nói đấy là địa điểm lý tưởng nhất để xem pháo bông.
During 10 years of follow-up, there were 47 976 male deaths and 23 276 female deaths. In general, those in the highest quintile of red meat intake tended to consume a slightly lower amount of white meat but a higher amount of processed meat compared with those in the lowest quintile. Subjects who consumed more red meat tended to be married, more likely of non-Hispanic white ethnicity, more likely a current smoker, have a higher body mass index, and have a higher daily intake of energy, total fat, and saturated fat, and they tended to have lower education and physical activity levels and lower fruit, vegetable, fiber, and vitamin supplement intakes
Như vậy, lấy vợ/chồng cũng có khả năng giết ta sớm. Điều này dường như đối nghịch với một nghiên cứu tôi từng nghe qua trước đây (không nhớ nguồn gốc) rằng những người độc thân có khả năng chầu Trời sớm hơn những người đã lập gia đình.
Tôi thấy, cuộc đời không quan trọng ở dài ngắn, mà quan trọng ở chỗ ta đã sống như thế nào.
Chẳng hiểu chích ngừa làm cái quái gì, vẫn bị trúng cảm như thường. Liên tục hai đêm nằm run lập cập trong chăn, mặc dù đã mặc 3 lớp áo, 2 lớp quần, và luôn đôi tất. Dường như theo thường lệ, hễ tới dịp nghĩ phép là đau--nhàn cư vi bất thiện?
Tuy vậy nhưng cũng không đến nỗi liệt giường. Sáng hôm qua còn lồm cồm bò dậy, xách xe lên đưa phụ thân tôi ra phi trường--ông đi dự lễ cưới con người bạn bên Cali--đã lấy vé hơn 6 tháng trước rồi. Xong thì về nhà ngồi thảo lại bản hợp đồng thuê chỗ cho bà khách của mẫu thân tôi--Mẹ tôi bán tiệm cho bà kia, nhờ soạn dùm bản giao kèo thuê chỗ mới. Mọi việc xong, tôi leo lên giường, trùm chăn đánh một giấc tới chiều.
Lại nói chuyện phụ thân tôi đi Mỹ. Thằng nhị đệ của tôi tuần rồi hay tin, chua một câu: "Ông Nội, đám cưới người dưng tận bên Cali mà đi được, còn cháu nội gần trên Guelph đây thôi mà không đi thăm được". Dường như nó trách phụ thân tôi bỏ bê nó. Tôi không biết "Ông Nội" có trách nó là thằng con bất hiếu như ông từng trách tôi hay không. Dù trong thâm tâm nó, ông có chểnh mảng chức vụ làm cha tới đâu, không có ông thì làm gì nó được ở trên mảnh đất hứa này, cho dù nhà cao cửa rộng là hoàn toàn một tay nó làm ra.
Tối Chúa Nhật, 4 tây tháng 1, ông về qua ngõ Chicago. Ghi đây để nhớ mà đi rước ông.
Hai ngày cuối tuần chạy lên giúp nhị đệ làm lại cái tầng hầm của nó. Hôm nay thấy ran rán cái lưng, dấu hiệu sắp sửa bị trúng cảm.
Nói giúp cho nó oai nhưng thật ra tôi chỉ kiêm việc ... đỡ ván và đóng đinh, còn phần đo cắt ván và chạy dây điện thì do phụ thân tôi và nó làm. Ba cái việc này thì tôi đành bù trất.
Cuối tuần qua bị cái chứng dị ứng hành, thậm chí gần đến độ cảm sốt, sáng tối đều hắt-xì liên miên. Đến Chúa Nhật thì bị hạ đo giường suốt buổi chiều. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ đó tới giờ chưa từng bị nặng đến độ này.
Gần đây ngoài việc đạp xe đạp, tôi đã lười tập thể dục (bỏ tập tạ lẫn tập võ). Có thể đây là nguyên do khiến cơ thể yếu sự đề kháng. Giờ chớm bệnh mới thử vận công, điều tức, thấy chẳng còn mấy sức lực. Thi triển thử ba chiêu thức của Cung Tự Phục Hổ Quyền thì đã thở như bò, bèn phải ngồi xuống nghỉ thôi.
Cũng có thể ở nhà đang bắt đầu có bụi nhiều, bởi sáng nay ráng lết xác vào công ty, ngồi làm một hồi thấy người khỏe hẳn ra. Chắc đã đến lúc phải phát động chiến dịch "tảo thanh bụi" (operation "enduring freedust") cho tư gia. Chứ hút bụi thường hàng tuần thôi vẫn chưa đủ. Cần phải:
lau chùi các ống dẫn hơi lạnh,
rửa lượt bụi cho máy điều hòa,
nghiên cứu và đầu tư cho một cái máy thanh lọc không khí (air purifier).
Recent Comments