Tuesday, March 20. 2007
ThanhHai Đã sống ở xứ Bắc Mỹ này hai mươi mấy năm, nhưng đôi khi, nhiều điều phảng phất về Anh ngữ hiện hành vẫn làm tôi không khỏi phải ngạc nhiên, đủ chứng tỏ rằng Anh ngữ là một ngôn ngữ sinh động.
Tiêu biểu là cái mà ngữ pháp gọi là split infinitive. Đây là lối xen kẽ một trạng từ (adverb) để bổ nghĩa cho một động từ nguyên thể (infinitive). Ví dụ, người hâm mộ StarTrek dĩ nhiên rất quen thuộc với câu " to boldly go where no one has gone before". Hồi thời tôi còn học Anh ngữ (hơn 20 về trước) ở Trung học thì hay bị câu này làm nhột nhạt, vì thầy cô bảo là sai ngữ pháp.
Mãi tới hai mươi năm sau, hầu như mọi ngôn ngữ gia đều đồng ý (mặc dù nhiều nhà văn lớn như Defoe, Eliot, và Wordsworth, đã phá lệ từ cả thế kỷ thứ 19), điều luật "cấm dùng split infinitive" này là ... vô lý.
Luật lệ "cấm tách rời động từ nguyên thể" này bắt nguồn từ ngữ pháp tiếng La Tinh, được thích ứng vào Anh ngữ, có thể nói, một cách hơi mù quáng. Trong tiếng La Tinh, động từ nguyên thể chỉ có một chữ, nên có muốn cũng không thể nào tách rời nó được. Ngược lại trong Anh ngữ, động từ nguyên thể luôn được đi kèm bởi chữ "to", ví dụ: to go, to sleep, to install.
Tuân thủ theo luật lệ "cấm tách rời động từ nguyên" đôi khi dẫn đến sự mơ hồ của ý nghĩa trong câu văn, ví dụ như:
"A family doctor installed a camera secretly to film a woman using his bathroom."
Câu này ta phải hiểu như thế nào? Hiểu theo đúng ngữ pháp: Ông bác sĩ gia đình kia đã lén gắn máy ("secretly" bổ nghĩa cho động từ "install") để quay phim một người đàn bà dùng nhà vệ sinh của [nơi phòng mạch] ông"; hay có thể hiểu theo đúng tinh thần (nhưng sai ngữ pháp): Ông bác sĩ gia đình kia đã gắn máy quay phim để quay lén (chữ "secretly" bổ nghĩa cho động từ "to film"). Biết đâu đây mới là ngụ ý của tác giả, muốn viết,
"A family doctor installed a camera to secretly film a woman using his bathroom",
nhưng vì cố né tránh luật "split infinitive" nên vô tình khiến câu văn trở nên nhập nhằng chăng?
( Tham khảo: Fowler, Incorrect Corrections)
Monday, January 8. 2007
ThanhHai Tình cờ xem được chương trình đầu năm Những Phát Minh Vĩ Đại Nhất của Người Canada, trên đài truyền hình CBC. Nhiều số trong những phát minh này làm tôi ngạc nhiên, khi biết nó đã được sáng chế bởi người Canada. Tiêu biểu như sau:
1. Thuốc insulin, trị bệnh tiểu đường. MacLeod và Banting của Đại Học Toronto được thưởng giải Nobel năm 1923.
3. Bóng đèn điện. Henry Woodward và Matthew Evans sáng chế ra bóng đèn vào năm 1874, song đã bán bản quyền lại cho Thomas Edison với giá $5000.
12. Ngôn ngữ lập trình Java. Quê quán của James Gosling là Calgary, Alberta.
Defined tags for this entry: canada
Friday, January 5. 2007
ThanhHai Ngày hôm qua Mạng Độc Cô bị gián đoạn cả ngày. Lý do: ổ đĩa chính bị đầy tràn, cơ sở dữ liệu không chịu khởi động. Phải chờ đến tối về dẹp bớt rác, bỏ đi những thứ không cần thiết, bác Matrix mới hồi sinh trở lại. Mới có 3 năm thôi mà đã bay nốt 20GB.
Lưu ý cho mình: Ghé Future Shop khênh cái Maxtor 200GB về lắp thay, tha hồ mà phung phí. Ổ đĩa thời nay rẻ chán.
Saturday, December 2. 2006
ThanhHai Mạng Cô Độc Khách mấy tháng nay nạp chậm như rùa. Cuối cùng tôi đã tìm ra lý do tại sao: mod_mono! Mấy tháng trước tồi cài đặt cái chú này vào máy chủ để táy máy về ASP.NET trên hệ thống Linux. Ngờ đâu cậu bé này bị "rỉ bộ nhớ" (memory leak), trầm trọng đến độ tuần qua đã làm chìm không những là ông thủ lĩnh "Mọi Da Đỏ" [ Apache web server], mà đắm luôn cả toàn bộ hệ thống đến hai lần.
Thoạt đầu tưởng mình bị tấn công DoS. Xem tập loọc (log) trên máy chủ thì thấy toàn là "Out of memory. Killed process httpd [xxxx] ....". Sực nhớ đến chú mod_mono. Loại chú ra thử xem sao. Khi nào rỗi nữa sẽ tìm thêm nguyên do làm rỉ bộ nhớ.
Sunday, November 19. 2006
ThanhHai
Vừa đọc mấy câu trao đổi lạc đề, xem chừng có phần va chạm, trên Blog Cái Tôi, khiến tôi liên tưởng đến tính cách nặc danh (anonymity) của blog.
Các bậc cha đẻ của phần mềm blog đã nhận thức được nhu cầu ẩn danh của người sử dụng, để các tác giả tránh khỏi sự trả đũa hay ngược đãy vì tư tưởng của mình. Vì thế khi dựng lên công cụ viết blog, họ đã tạo chức năng nặc danh, dành cho người góp ý kiến. Đồng thời họ cũng cho phép chủ nhân của trang blog có sự chọn lựa muốn tiếp nhận những ý kiến nặc danh ấy hay không.
Cũng có không ít trường hợp những người lạm dụng chức năng ấy để bôi nhọ, phỉ báng người khác từ trong bóng tối.
Ẩn danh hay hiện danh đối với tôi chẵng ăn nhậu gì--tôi vẫn coi thường cả hai như nhau. (đùa)
Quan trọng là nội dung ý tác giả. Lời lẽ kém nhã nhặn và thiếu tinh thần xây dựng, không đáng gây nên sự bức xúc, và tôi không ngần ngại tiễn ngay vào thùng rác nằm chơi.
Tuy nói vậy nhưng đó giờ chưa hề phải tiễn ai vào thùng rác cả, nếu có họa may chỉ là những lời đăng nhầm và hoàn toàn chỉ theo lời yêu cầu của người viết.
Defined tags for this entry: blog
Monday, November 13. 2006
ThanhHai
Lâu rồi lười thi hành quyền lợi dân chủ của mình, nhưng đọc bài viết của người láng giềng tôi ở phía Nam biên giới kia, làm bị nhiễm (Hmm..hệ đề kháng mình yếu thật ta, dễ bị nhiễm tạp nhạp tứ tung). Nên hôm nay nhân ngày bầu cử của thành phố, 10h00 sáng tôi lọt tọt ra trạm bỏ phiếu để bầu ngài thị trưởng, dân biểu và ủy viên bộ giáo dục đô thị Toronto.
Vào hội trường, lên quầy trình giấy tờ xong thì được bác nhân viên canh phiếu bảo: bác đã bầu rồi cơ mà. Huh? Chắc cuối tuần trước mình bị mộng du nên sáng sớm tọt ra bỏ phiếu hồi nào không hay chắc! Hay là mấy bác nhân viên canh phiếu ngủ gục, gạch tên cử tri nào đã bầu trước đó mà mắt nhắm mắt mở gạch nhằm qua tên mình. Âu cũng là cơ hội cho mình trắc nghiệm cái hệ thống bầu cử của thành phố xem họ phản ứng thế nào trong những trường hợp này: Họ cho đọc lời cam kết rằng mình chưa hề bỏ phiếu cho đợt bầu cử này (nếu dối bị bỏ tù), xong thì cho mình bỏ phiếu như bình thường. Đơn giản thế thôi.
Bác David Miller 3 năm qua đã làm nhiều việc tốt cho thành phố, ví dụ như vận động cho các hãng phim Hollywood và các chương trình tivi sang thu hình tại Toronto , nay lại được đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì. Buồn cho Jane Pittfield--tôi đã bầu cho bà ta.
Bà (cụ) Hazel McCallion, 85 "xuân xanh" và còn đầy nghị lực, đã đắc cử thị trưởng Mississauga nhiệm kỳ thứ 11 liên tục! Mississauga có rất nhiều người Việt cư ngụ, dám chừng ai cũng đã bầu cho bà, vì TT McCallion rất có cảm tình với cộng đồng người Việt.
Wednesday, November 8. 2006
ThanhHai
Nhiều khi tôi dùng cái blog này như là một quyển tập nháp. Thoạt có ý nghĩ gì thì cứ quăng bừa lên để đó, sau này có lẩm cẩm quá thì quay lại đấy mà hồi tưởng một quãng đời. Đa số các bài viết ở đây toàn là nhảm nhí, nhưng thỉnh thoảng hiếm hoi cũng có chút tia sáng hé lên. Các khám phá đổi đời trong lịch sử thường là do sự ngẫu nhiên mà nhỉ. Mình phải chuẩn bị cho thật tốt kẻo thuyền mình cập bến mà khách đi đò cứ ngồi trên bờ ngủ gục thì uổng lắm thay.
Mấy hôm nay đi công tác ở công ty khách, làm việc trên máy vi tính của người ta. Trưa hôm qua chợt thoáng lên chút ý nghĩ, gợi cảm hứng, muốn ghi vài ba câu xuống ngay kẻo quên. Kẹt cái không gõ được tiếng Việt có dấu. Thôi thì để tối về nhà viết.
Tối về tới nhà thì đà quên cha nó hết.
Bên trang quép của vdict.com họ có hỗ trợ cách gõ tiếng Việt mà không cần cài thêm gì cả. Thấy hay hay. Bèn gu-gồ (google) thử thì tìm ra mảnh javascript AVIM của bác Đặng Trần Hiếu. Tuyệt! Cám ơn thầm bác Hiếu bằng một chầu bia ... ảo...đây nhé. Có điều...hình như trong mảnh javascript có con "bọ" bò đâu đây. Đôi lúc phải rì-lốt (reload) trang quép đôi ba lần thì mới gõ dấu được. Khi nào rãnh mình táy máy thêm.
Bạn đọc nào có nhã ý đăng lời phản hồi thì sẽ thấy chức năng mới này ở đấy.
Monday, October 16. 2006
ThanhHai Thứ bảy vừa rồi, đi dự sinh nhật bé cháu gái, tròn 3 tuổi. Đã gần cả năm rồi không gặp nó và thằng anh hai của nó, nay sẵn có dịp nựng nịu.
Không ngờ bác hai cũng biết cách chọn quà cho cháu lắm đấy chứ--một đống quà sinh nhật mà con bé chỉ để tâm nhiều nhất đến cỗ xe ngựa thần tiên của "uncle" tặng.
Thế hệ thứ hai rưỡi (ông nội nó là một, cha nó là một rưỡi) của cư dân Việt-Can (Vietnamese Canadian) đấy. Cuộc sống của chúng nó sau này sẽ đỡ vất vả hơn cha mẹ nó. Chỉ có điều thoáng buồn, vì ý thức của chúng về văn hóa nguồn cội, quê hương của ông bà, đầu tiên là ngôn ngữ, sẽ vơi đi một phần. Bác hai nó mà còn như thế này, thì thế hệ chúng nó chắc sẽ khó tránh khỏi điều ấy. Defined tags for this entry: K
Tuesday, October 3. 2006
ThanhHai Hôm qua đi ăn trưa với hai anh "lính" của mình thì tình cờ được nghe câu chuyện người bạn của một anh bị cảnh sát phạt $110 vì ngồi ở ghế sau (back seat) của xe ô tô mà không đeo dây nịt an toàn.
Hơi sửng sốt, vì từ đó giờ tôi đinh ninh rằng đối với hành khách ngồi ghế sau, chỉ có những ai dưới 16 tuổi mới buộc phải cài dây nịt an toàn thôi. Cho nên tối nay đi làm về nhà, tôi bấm điện thoại gọi đến bót cảnh sát hỏi cho ra lẽ. Sau 3 cú gọi và tiếp xúc với ba bác cảnh sát khác nhau, bác nào cũng đối xữ với mình như một thằng ngốc từ trời mới rớt xuống, tôi mới tìm được câu giải đáp tạm thỏa đáng.
Trong Đạo Luật Giao Thông Xa Lộ của Ontario ( Ontario Highway Traffic Act), liên quan đến hành khách ngồi ở ghế sau, đoạn 106 (liên quan đến dây nịt an toàn), điều 6, có ghi:
No person shall drive on a highway a motor vehicle in which there is a passenger who is under sixteen years of age and occupies a seating position for which a seat belt assembly has been provided unless that passenger is wearing the complete seat belt assembly and it is properly adjusted and securely fastened.
Mạn dịch:
Không ai được phép lái xe ô tô trên xa lộ trong khi có người hành khách dưới 16 tuổi ngồi trong xe, nơi có cung cấp dây nịt an toàn. Trừ phi, người khách ấy đã được cài dây nịt theo đúng cách an toàn.
Tức là: Tài xế có trách nhiệm đảm bảo cho các người khách dưới 16 tuổi đều được mang dây nịt an toàn trước khi khởi hành. Ý nói, người tài xế sẽ bị phạt tiền và cả phạt điểm hạnh kiểm nếu bị cảnh sát bắt gặp trường hợp vi phạm.
Câu 6 trên này thì từ đó đến giờ tôi hiểu.
Nhưng, trong cùng đoạn 106 ấy, điều 4, lại có ghi:
Use of seat belt assembly by passenger
(4) ... every person who is a passenger on a highway in a motor vehicle in which a seat belt assembly is provided for the seating position occupied by the passenger shall wear the complete seat belt assembly in a properly adjusted and securely fastened manner. R.S.O. 1990, c. H.8, s. 106 (4).
Dịch:
Tất cả các hành khách xa lộ (trên 16 tuổi) trong xe ô tô, ngồi nơi vị trí có cung cấp dây nịt an toàn, đều phải cài dây nịt ấy theo đúng cách an toàn.
Vi phạm điều 4 trên này, người hành khách sẽ là người bị phạt ($110CAD + 2 điểm hạnh kiểm nếu có bằng lái); tài xế không có trách nhiệm và không bị phạt.
Saturday, September 30. 2006
ThanhHai
Thế là hết!
Tối nay là đêm cuối cùng cho vở tuồng Celebrity Duets. Xena của tôi đã thua cho cậu người phàm, Alfonso Ribeiro. Quả thật cậu Alfonso có giọng rất hay. Tôi tâm phục khẩu phục.
Defined tags for this entry: xena
Monday, September 25. 2006
ThanhHai Năm ngoái hãng phim Regency sang Toronto để thu hình cho cuốn phim The Sentinel (Chàng Hộ Vệ), tôi nhân dịp đi ăn trưa bên Sherway Gardens, được chiêm ngưỡng từ xa--dù chỉ trong tít tắt--dáng vóc của Nàng Nội Trợ Liều Mạng Eva Longoria.
Cuốn phim đã ra video cho thuê mấy tuần nay. Tôi tò mò, xem thử, coi có nhận diện được cảnh quen thuộc nào không.
Cốt truyện của cuốn phim đại khái như sau. Mật thám Pete Garrison (được thủ vai bởi diễn viên Michael Douglas) là nhân viên trong cơ quan Mật Vụ Mỹ với trách nhiệm làm hộ vệ cho Đệ Nhất Phu Nhân.
Garrison học được từ một người cung cấp thông tin, Walter Xavier, rằng có nội gian trong hàng ngũ Mật Vụ, liên quan đến âm mưu ám sát Tổng Thống Mỹ. Garrison báo cáo cho cấp trên, bắt liên lạc lại với Xavier lần thứ hai, và được hẹn ra Sherway Gardens để trao đổi thông tin bằng 1 triệu đô la. Cuộc gặp mặt bị đổ bể và một trận nỗ súng xãy ra tại khu ăn uống trên lầu hai của siêu thị.
Garrison sau đó bị tình nghi là nội gian. Bị đuổi bắt bởi đồng nghiệp mình và bởi hai nhân viên FBI David Breckinridge (Kiefer Sutherland) và Jill Marin (Eva Longoria), Garrison quyết định tự mình điều tra âm mưu ám sát tổng thống, biết được tên nội gian liên kết với kẻ ác, mưu sát tổng thống Mỹ tại Hội Nghị Thượng Đĩnh G8 sắp tới, tổ chức tại Toronto, Canada.
Garrison sang Toronto, nhờ Cảnh Sát Hoàng Gia Canada hỗ trợ điều tra, khám phá ra được tên nội ứng, và cùng với Breckinridge và Marin, phá vỡ âm mưu ám sát tổng thống tại Tòa Thị Chính. (Tòa Thị Chính Toronto)
Thursday, September 21. 2006
ThanhHai
Nhân có người khách từ tận Âu châu ghé thăm Núi Độc Cô hôm nay, gợi cho tôi nhớ một sự kiện... Hôm nọ, tình cờ nhìn thấy dòng thông tin "quảng cáo" hiện lên bên cạnh tên hiệu của một người quen trên YIM: Watashi wa onaka wo sukidesu yo.
Ngứa tay/tai, tôi vọt qua freedict tra từ ngữ Nhật "onaka", xong gõ 1 dòng tinh nghịch trên khung YIM cho người bạn: Dare Nani no onaka wo sukidesu ka?
Người kia hồi âm: Nihon-go wa wakari masu ka?
(im lặng 30 giây) Tôi: Hai, mo shikoshi sukoshi desu.
...
Hôm kia, đang ngồi làm việc ngon lành, tự nhiên có dòng nhắn tin của một bác từ đâu bên Pháp hiện lên trên khung Skype của mình: - Bonjour!
???
Thêm một lần...nhột, tôi liền chọt trả lại: - Bonjour! Comment ça va?
Người lạ trả lời: - Ça va, mais je pense que vous n'etes pas le TRAN Thanh Hai que je connais...
Một khoảng thời gian im lặng...Tôi vọt sang mạng vdict, tra từ điển.
1 phút sau, tôi chọt lại: Mais non, probablement pas.
Người lạ...im tịch luôn.
Xong chuyện, tôi phì cười, bụng bảo dạ: Cái In-tờ-nét này quá là một bửu bối có uy lực siêu phàm, một tên dốt như "moi" cũng "siêu tầm" được vài ba chữ để hiểu được người.
Friday, September 15. 2006
ThanhHai Tối nay ăn cơm tối xong, đang lom khom rửa chén, vui miệng vừa rửa vừa líu lo bài Cõi Vắng mà mình vừa nghe xong. Thoạt đầu hát nhỏ, sau lại hát to lên (đơn thân độc mã mà, đâu cần sợ phải gây phiền ai ). Cao hứng sao, từ nghêu ngao chuyển sang huýt gió hồi nào không hay. Chợt nghe tiếng của Nội tôi văng vẵng bên tai: "Tối khuya rồi mà huýt gió! Không có nên!" Giật mình khi nhận thức ra tiếng nói của bà tôi, tôi liền nín thinh, không huýt nữa.
Bà tôi mất đã gần mười năm rồi.
Lúc xưa khi ở thôn quê, chú út tôi hay huýt sáo trong khi đang mò mẩm tu bổ chiếc radiô mà chú đã tự ráp. Nội tôi thường mắng yêu chú: "Khuya rồi, không nên huýt gió!" Chú tôi cười khì, nhún vai: "Nhằm nhò gì [mà] má [lo]".
Những người thân đã khuất mặt, mình nghĩ họ đã bỏ mình ra đi mất, nhưng thật sự họ vẫn còn, họ vẫn sống trong ta, trong ký ức, và trong hành động của mình mà họ đã một thời vun trồng.
Người ta đua nhau đi tìm thuốc trường sinh để cho họ được sống mãi không già. Họ đã tìm được chăng, tiên đơn thần dược ấy vốn không ở đâu xa, mà là ở chính trên bản thân ta: sống sao cho
- con cháu đời sau chúng kính nể,
- lưu lại tiếng thơm cho ngàn đời,
ấy mới là thuốc trường sinh vậy. Hình như Nội tôi đã đạt được một phần. Phần còn lại là trách nhiệm của tôi.
Lạy Chúa nhân lành, con ở chốn vực sâu kêu lên. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Nhưng Chúa hằng có lòng lành vô cùng, cùng vì lời phán hứa, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Nên con trông cậy và linh hồn con trông cậy. Xin cho các linh hồn tổ tiên của chúng con, sau một quãng đời khó nhọc hoàn tất nhiệm vụ thiêng liêng Chúa giao phó, cần cù lao lực cũng chỉ để gầy dựng tương lai tốt đẹp cho con cháu đời sau. Nay công việc họ đã hoàn tất, xin Chúa cho họ được an nghỉ đời đời và xin cho hồng ân Chúa soi sáng họ suốt ngàn thu. Amen.
Defined tags for this entry: tổ tiên
Tuesday, September 12. 2006
ThanhHai
Tối hôm qua vừa về kịp để xem phần 2 của phim truyện The Path To 9/11 (Đường Đến 9/11), nhân kỷ niệm 5 năm ngày xãy ra biến cố. Phim giả thuyết, chỉ dựa một phần trên sự kiện dẫn đến biến cố 9/11, và dựa theo bản tường trình của Hồi Đồng 9/11 ( 9/11 Commission).
Năm năm trước, 11-09-2001, tôi còn nhớ rõ mình ở đâu và đang làm gì. Lúc đó còn chưa đến 9 giờ sáng. Tôi vào làm việc sớm hơn thường lệ. Trong công ty chỉ có tôi và hai anh bạn đồng nghiệp. Thời tiết mùa thu lúc bấy giờ thật tươi mát. Một buổi sáng thật yên lặng, trời quang đản tuyệt đẹp.
Anh bạn đồng nghiệp ngồi đối diện chợt thốt lên: có chiếc phi cơ đã đâm vào tòa cao ốc Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới (World Trade Center) tại Nữu Ước, mạng CNN đang có phát hình chi tiết. Hai đứa tôi vội lướt vào mạng CNN ngay, và xem được đoạn phim ngắn chiếu cảnh chiếc phi cơ đang lờn vờn gần tòa cao ốc và từ từ đâm thẳng vào. Tôi xem đoạn phim mà nửa tin nửa ngờ . Sự cố quá đột ngột. Sự bàng hoàng chưa dứt thì có tin một chiếc nữa lại đâm vào. Nhìn trên đoạn video lờ mờ, bọn tôi nhìn chiếc phi cơ vòng qua khuất phía sau tòa lầu phía bắc, phút chốc lại xuất hiên và đâm thẳng vào tòa phía nam. Bọn tôi xem được mấy phút thì không truy cập được nữa--mạng CNN đã bị nghẹt vì quá nhiều người truy cập cùng một lúc.
Xem đoạn cuối của cuốn phim Đường Đến 9/11: Quang cảnh đường phố trước tòa WTC; bên trên có tiếng động ầm ầm báo hiệu cho sự sắp sập hoàn toàn của một đại trung tâm thương mại cao 105 tầng; dưới mặt đất, một vị linh mục tuyên úy đang lăng xăng điều động những người chạy nạn, miệng đọc đoạn kinh cầu "...Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này, và trong giờ lâm tử, Amen"...Tự nhiên tôi có cảm giác thổn thức, lồng phỗi nất lên từng cơn, như một người đang thiếu dưỡng khí, cổ họng nghẹn đắng, dòng lệ tuông trào vô tư. Tôi chẵng biết vì sao tôi khóc và khóc cho ai--họ đều không tên không tuổi đối với tôi--chỉ cảm giác được sự mất mát to tát của bao nhiêu sinh linh, trong khoảnh khắc ấy, hình dung những giây phút cuối cùng của họ như thế nào, gợi lên nỗi sầu bao la, mặc dù chỉ trong giây lát, để rồi sau đó tôi cũng phải trở lại với cuộc sống của riêng tôi. Nhưng trong nhất thời, thật tán đồng với lời Cha Tuyên Úy: Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con trong giờ lâm tử, Amen.
Sau khi hai tòa WTC sập rụi, mấy bác Ao-Cai-đa lên tivi loan bố, lý lẽ đại khái như sau: "Hỡi những người Mỹ! Đây là sự trả đũa của chúng tôi đối với chính sách của nhà cầm quyền của các bác tại Trung Đông. Chính quyền của các bác là kẻ đã gây nên kết cuộc này. Có trách thì hãy trách nhà cầm quyền của các bác...."
Nghe qua lý lẽ trên, tôi liên tưởng đến tình cảnh tương tự: một anh vũ phu, sau một trận đánh đập vợ mình thậm tệ, buông lời rằng, "tại sao, tại sao cô lại khiến tôi phải phương hại đến cô? Cô không biết rằng những gì cô làm đã buộc tôi phải đánh đập cô sao?"....Có ai khác nhận thấy có chút vấn đề trong lối suy nghĩ này không?
Monday, September 4. 2006
ThanhHai
Ba ngày cuối của hội chợ CNE, có mấy cuộc biểu diễn phi cơ quân sự trên bầu trời của Hồ Ontario. Năm nay có chiếc F-22 Raptor (Chim Săn Mồi, hình bên trái) của Mỹ sang. Nhưng đặc sắc nhất vẫn là phi đội Snowbirds của Canada, với các màn biểu diễn đẹp mắt ... Mà thời tiết cứ âm u, cũng chán.
Bác nào ở xa không đến coi được thì xem đây cho đỡ ghiền nhé...
Theo: Google Video
|
Recent Comments