Hôm nay chính thức là ngày đầu mùa xuân. Cũng thích hợp, bời trời bên ngoài đang có nắng đẹp. Mấy tảng đá tuyết của trận tuyết vừa rồi cũng đã tan gần hết. Nhưng ngày mai (Thứ Sáu) chắc trời sẽ mưa.
Để thực thi sự tách ly giữa tôn giáo và chính quyền, Tỉnh Trưởng của Ontario, bác Dalton McGuinty, muốn kết thúc tập tục đọc Kinh Lạy Cha trong Nghị Viện Tỉnh Bang Ontario (Queen's Park).
Hmm...Hôm nay mới biết là Queen's Park cho đọc Kinh Lạy Cha mỗi sáng khi khai mạc chính sự. Hạ Nghị Viện của Ontario quả là ngoan đạo hơn tôi nhiều.
Tôi không nghĩ vấn đề này có ăn nhậu gì với quan niệm tách rời tôn giáo và chính quyền, bởi đọc kinh cầu nguyện đâu liên quan gì đến sự định đoạt của nghị viện. Và đây không phải là lần đầu tiên có người đưa ra đề nghị này. Nhưng có lẽ rồi thì bác McGuinty sẽ được toại nguyện.
Chút sưu tầm cho tôi biết, tập tục đọc Kinh Lạy Cha tại nghị viện đã có từ thế kỷ 18 khi các lập quốc tỉnh công thần đã mới đặt chân tới miền đất này, đa số đều là những người truyền giáo của đạo Công Giáo. Chẳng trách họ đọc kinh cầu nguyện trước khi khai mạc triều chính. Có thể, tâm nguyện của họ cũng là để những người ngoại đạo nghe qua, tìm hiểu, và nhập đạo.
Thẳng thắng mà nói, mục đích của đạo Thiên Chúa là: cả toàn cầu đều sẽ trở thành tín đồ của đạo Thiên Chúa. Mục đích ấy, bắt nguồn từ quan niệm "Chúa Giêsu, con một của Ông Trời, là đạo, là sự thật, và là sự sống" (Ga 6:14). Và khi người ta đã nắm được một chân lý nào đó, thói quen của con người là muốn chia sẽ nó với tất cả.
Nhưng đồng thời, Trời cho con người có quyền tự ý (free will--tư tưởng này đã được khai thác bởi các thánh thượng phụ: Âu Tinh của Hippo vào thế kỷ IV, và Tôma Aquina ở thế kỷ XIII). Vì vậy, tuyệt đối không thể cưỡng bức tôn giáo của mình lên người khác ngoài ý muốn của họ. Cho nên, trong cộng đồng đa văn hóa và đa tôn giáo của Ontario và Canada của ngày nay, mụch đích trên hãy còn xa vời. Và thế mới nói, lần này chắc là Thiên Chúa phải một lần nữa nhượng bộ cho sự...cứng đầu của con người.
Cuối tuần qua, dân Toronto lại được thêm một lần nữa xúc tuyết ná thở.
Sáng nay chạy xe ngang một bà Tây đang xúc tuyết nơi đường đi bộ trước nhà bà. Thấy bà cầm xuổng, xúc tuyết lên, rồi thải bừa ra ngoài đường, vừa lúc xe tôi chạy ngang qua, lãnh đủ.
Nhiều lần thấy bao người khác làm tương tự, tôi hay thầm nghĩ, chắc họ không muốn tuyết đen làm sân nhà mình nhơ bẩn, hay là họ sợ tuyết tan, rút nước xuống nền đất, làm móng nhà họ lung lay chăng?
Nếu tôi nhớ không lầm, người Nhật khi dùng dao gọt trái cây, họ thường hướng lưỡi dao vào trong mình, gọt từ ngoài vào trong, để nếu lỡ trật tay gây thương tích thì người gọt là người đón nhận, tránh gây phương hại đến người khách trước mặt. Có lẽ, đối với mọi việc, quan niệm của tôi cũng lờ mờ dựa trên tư tưởng này: thà hại ta hơn hại người. Tôi xúc tuyết, tém từ ngoài mép đường, đẫy chất đống vào trên sân cỏ nhà mình--chẳng thiệt thòi gì lắm cho mình, vừa tránh trở ngại cho xe qua lại và xe đậu bên lề.
Nói như thế không có nghĩa là tôi sẽ sẵn sàng dọn luôn bệ tuyết dưới mép đường, nếu có, để ai đó có thể đậu xe thoải mái trước nhà tôi.
Đoạn viđiô đã được công bố, cho thấy cảnh một người đàn ông bị cảnh sát RCMP dùng súng điện TASER [điện lực tương đương 50,000 vôn] giật vào hôm 14 tháng 10 vừa qua.
...
Robert Dziekanski, 40 tuổi, tử vong, 6 giờ đồng hồ sau khi đến phi trường quốc tế Vancouver. Ông ta đang trên đường đến Kamloops [từ Ba Lan] để đoàn tụ với mẹ ông [diện di trú].
Phen này chắc cảnh sát hoàng gia RCMP gặp nạn lớn.
Không biết tỉnh bang Ontario đã có lệnh cấm giăng dây phơi quần áo ngoài trời tự bao giờ nhỉ. Và không biết đã có ai bị phạt vì phạm luật quái gỡ này chưa.
Bồi thẩm đoàn ở Baltimore, Maryland, hôm Thứ Tư vừa qua, đã quyết định bồi thường $10.9M cho người cha của một lính thủy quân lục chiến Mỹ đã tử trận, vì lễ an táng của anh ta đã bị thành viên của một nhà thờ, thuộc giáo hội chính thống, biểu tình quấy nhiễu. Những thành viên kia đã mang các biểu ngữ đỗ lỗi ở những tử vong của lính Mỹ bởi sự dung túng của Hoa Kỳ đối với những người đồng tính.
...
Gia đình của trung sĩ Matthew Snyder--người đã tử vong trong một tai nạn xe cộ tại tỉnh Anbar của Iraq vào năm 2006--đã khởi tố Nhà Thờ Báp Tít của Topeka, Kansas, và các người lãnh đạo của họ vì tội phỉ báng, xâm phạm quyền tự do riêng tư, và cố tình gây khổ tâm [cho gia đình nạn nhân].
...
Những thành viên này xuất hiện tại buổi lễ an táng của gia đình Snyder, hồ hào những khẩu hiệu xúc phạm, và cầm biểu ngữ có ghi "Thượng Đế ghét lũ đồng tính".
...
Vài biểu ngữ khác có đề "Tạ ơn Thượng Đế vì những tử binh", "Tạ ơn Thượng đế vì IEDs (những quả bom tự chế)".
Hmm...Biết suy tư điều gì đây? Đành mượn lời của bên Phật giáo "sắc tức thị không, không tức thị sắc", sửa thành: "tà tức thị chánh, chánh tức thị tà". Trong ác có thiện; trong thiện có ác.
Đúc kết: Bạn có thể thực thi quyền tự do ngôn luận của bạn, miễn sao việc làm ấy không vi phạm đến quyền tự do riêng tư của tôi.
Bác McGuinty công bố Ngày Gia Đình (Family Day), sẽ được cử hành vào Thứ Hai, tuần thứ ba của Tháng Hai. Vậy thì dân Ontario có thêm một long weekend, tổng cộng thành 9 ngày lễ:
Mặc dầu tới sáng nay vẫn chưa nhận được phiếu cử tri từ phía tỉnh bang, tôi dự định chiều nay đi làm về thì đi bầu. Nhưng về tới nhà thì bị bác bán hệ thống lọc nước cầm chân tới 21h30 (câu chuyện cho một dịp khác) trong khi trạm bỏ phiếu đóng cửa lúc 21h00. May là Đảng Tự Do của bác Tỉnh Trưởng McGuinty tái đắc cử, vì nếu có đi bầu tôi cũng đã bầu cho bác ta. Lý do đơn giản tại sao tôi bầu cho bác ta không phải vì tôi nghĩ đảng tự do tài giỏi gì mấy, mà là các đảng đối lập đã không gây đủ sự thuyết phục rằng họ có thể làm tốt hơn.
Vê cuộc trưng cầu dân ý cho hệ thống bầu cử mới, nếu có đi bầu thì tôi đã bầu cho hệ thống MMP.
...Khi đoàn đang tiến hành làm việc tại một điểm trên QL 1A thuộc Tiểu khu 3 thị trấn Kỳ Anh thì phát hiện một người điều khiển xe máy chở thêm một người, cả hai không đội mũ bảo hiểm.
Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng ra lệnh dừng xe. Người cầm lái có tên là Nguyễn Văn Đắc trú quán tại xóm Trường Lạc, xã Kỳ Tân. Anh Đắc cùng với một người bạn đi phiên chợ trâu, trong người có hơi men.
Khi cảnh sát ra lệnh dừng xe anh Đắc không tắt máy, vẫn ngồi trên yên xe. Khi đó, thiếu úy Nguyễn Văn Hùng đã giơ tay rút chìa khóa xe máy và bị Nguyễn Văn Đắc hất tay làm tay thiếu úy Hùng va vào gương chiếu hậu gây chảy máu.
Ở xứ Bắc Mỹ này mà cảnh sát dùng bạo lực (police brutality) với thường dân thì coi như là tàn đời binh nghiệp, điển hình là vụ Rodney King (Los Angeles, 1991) và Dudley George (Ontario, 1995). Nhưng bên VN chắc những tình trạng này xãy ra như cơm bữa.
Xem đoạn vi-đi-ô để đối chiếu với lời tường trình trên:
Các nhà nghiên cứu ở hai trường Đại Học UC Davis và New Mexico đã làm các cuộc thử nghiệm với Bức Tường Lửa Vĩ Đại [của Trung Quốc], bằng cách gửi đi nhiều gói tin thử nghiệm tới những địa điểm mạng trong nước Trung Quốc, và quan sát xem những gì đã được lọt qua tường lửa. Kết quả cho thấy, bức Tường Lửa Vĩ Đại chẳng qua chỉ là một nhà tù pan-ốp-ti-con, mục đích khuyến khích tinh thần tự kiểm duyệt [nơi phía người dân nét]--vì nhận thức rằng họ đang luôn được đàn anh quan sát từng cử chỉ của họ--hơn là một bức tường lửa thật sự.
Tôi đã từng nghĩ, việc kiểm soát thông tin trên mạng In-tờ-nét là một việc làm bất toại. Nó gần giống như việc bảo vệ sản phẩm phần mềm (software protection) dùng chìa khóa sản phẩm (product keys) hoặc chìa khóa kích hoạt (activation keys)--ổ khóa của bạn có vững chắc bao nhiêu thì cũng có loại tin tặc bẻ gãy được ổ khóa trong vòng thời gian rất ngắn.
Hmm...Không biết Tường Lửa của phía Việt Nam như thế nào nhỉ.
Recent Comments